SHOT 14 (ĐAU THƯƠNG )

1.4K 118 14
                                    


Nayen tỉnh dậy trên giường bệnh, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng, dù thân thể suy yếu nhưng không thể đau bằng tim cô lúc này, Mina sao em thất hứa với chị.Em ở đâu về với chị được không. Nayeon mù quáng tin rằng Mina của cô chưa chết, không thể chết, em ấy còn hứa sẽ đưa cô đi mà.

Momo nhìn người kia nằm trên giường bệnh dù đã tỉnh lại nhưng vẫn như người mất hồn không chịu nói, không chịu ăn.Bất lực nhìn Nayeon lên tiếng như cầu xin:

"Nayeon, chị ăn một ít gì đi, nói một tiếng với em đi được không,... em biết em có lỗi rồi, xin chị đấy đừng tự hành hạ bản thân nữa, hay em lấy tính mạng của mình trả lại cho chị, nếu điều đó làm chị vui "

Momo nhịn không được khóc òa lên, đứa trẻ này dại dột quá, cô có trách cứ gì em ấy đâu, mọi lỗi lầm đều từ cô mà ra, trách ai được chứ, đưa tay vuốt nhẹ đầu Momo, Nayeon yếu ớt lên tiếng:

"Đồ ngốc, chị không trách em, lỗi là do chị, chị chỉ mệt thôi, yên tâm chị không chết được đâu, chị còn phải sống chờ Mina về "

"Chị, Mina đã.... "

"Chị mệt rồi, chị muốn ngủ, em về đi Momo "

Momo nhìn người kia cố chấp không chịu chấp nhận sự thật đành bất lực, đắp chăn xong xuôi cho chị rồi ra về.

Ở nơi khác, một người con gái cũng tỉnh dậy, đau thương ngập tràn trên khuôn mặt đó, khuôn mặt bị thương phải băng bó, tay chân cũng không còn lành lặn, nhưng những vết thương đó không là gì sao với việc cô đã mất đi ánh sáng, đôi mắt của cô bị tổn thương do kính xe đâm vào, bác sĩ đã nói cô sẽ không còn nhìn thấy nữa, trừ khi có người chịu cho cô giác mạc. Nhưng ai mà chịu chi cơ chứ, ai mà chịu sống kiếp mù lòa. Những tưởng được cứu sống trong tai nạn xe kinh hoàng đó thì cô sẽ được trở về bên Chị, nhưng bây giờ cô không thấy được nữa, cô tàn tật như vậy, về làm gì, về để làm gánh nặng cho chị sao, cô không muốn.Mina ngồi trên xe lăn nước mắt không tự chủ được rơi xuống, một bàn tay khẽ lau đi nước mắt cho cô, giọng một người con gái trẻ tuổi, người này là ân nhân của cô, mặc cho cô hỏi danh tánh, người này không chịu nói, nếu người ta đã muốn giấu cô cũng sẽ không hỏi:

"Đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, tôi hứa sẽ tìm cách chữa lành cho cô, yên tâm "

"Tôi không muốn làm phiền cô, nhưng lúc này thì phải làm phiền rồi, cảm ơn "

Người kia không đáp lại chỉ đưa tay vỗ vai cô như an ủi.

Hàng ngày bọn trẻ với mẹ vẫn đến thăm Nayeon, cô đã khỏe nhiều rồi nhưng vẫn im lặng không nói, không cười, chỉ lâu lâu hỏi mọi người có tin tức gì của Mina không, để rồi chỉ nhận được cái lắc đầu của mọi người, rồi Nayeon vừa hi vọng lại thất vọng tràn trề.

Mina cũng đã khỏe lại có thể tự mình đi lại được nhưng còn đôi mắt....

Nayeon đã đi làm trở lại nhưng không còn là Nayeon vui vẻ hoạt bát trước đây, mà trở thành một người hoàn toàn khác lạnh nhạt với mọi người xung quanh, mắt lúc nào cũng nhìn về khoảng không vô hồn như tìm kiếm ai đó, Mina là từ cấm kị không ai dám nhắc đến cái tên đó trước mặt Nayeon.

Hôm nay, Nayeon đi làm về nhưng lại thấy như có động lực gì thúc đẩy, khiến cô muốn đi dạo công viên, nơi này lúc trước Mina đã từng cùng cô đi đến, lúc đó dù bị đối xử tồi tệ, nhưng được bên người mình yêu thì đủ hạnh phúc rồi, còn giờ đây một mình cô lẻ loi bước cô độc trên đường, hai tay đứt vào túi áo, cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt trên người cô, Mina Chị lạnh lắm, em không ôm chị được sao, Mina e ở đâu...

Nhìn từng cặp, từng cặp đôi vui vẻ bên nhau, Nayeon bỗng dưng chạnh lòng, bất chợt một hình bóng quen thuộc lướt qua mặt cô, Nayeon dụi mắt để nhìn rõ hơn, cô không thể lầm được, là em mà, là Mina mà, là em ấy, vậy là em ấy chưa chết, Mina của cô chưa chết, lên tiếng gọi:

"Mina... Mina, chờ chị với "

Người kia không biết có nghe thấy không, chỉ thấy người đó bước nhanh hơn rời khỏi chỗ đó, Nayeon vội đuổi theo miệng không ngừng gọi:

"Mina... Mina "

Người kia vẫn không dừng lại, Nayeon chỉ có thể chạy theo, nhưng người kia nhanh quá khiến cô không theo kịp, vấp ngã mấy lần rồi lại nhanh chóng đứng lên, chỉ đến khi đầu gối rách bươm, chân chảy máu, cô mới khuỵ xuống bất lực:

"Mina tại sao em lại chạy trốn chị, chị đau lắm Mina, sao em tránh mặt chị Mina.... "

Người kia cũng không vui vẻ gì hơn, nghe được tiếng gọi thân thương của chị, muốn đến bên người đó, muốn ôm người đó vào lòng, muốn hôn lên đôi môi đó, nhưng chợt nhớ ra bản thân bây giờ ra sao... vội nói với người kế bên dìu cô chạy đi, nghe thấy chị đuổi theo, lại còn nghe người bên cạnh nói chị bị ngã, tâm rất đau nhưng lại bất lực quay chân bước nhanh hơn nước mắt rơi. Dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn biết được người kia đau khổ đến mức nào.

Nayeon bất lực nhìn bóng lưng người kia khuất hẳn ,chân đau nhưng lòng còn đau hơn, cô đã làm gì sai, thấy được em ấy còn sống cô vui biết bao nhiêu, nhưng em ấy lại lạnh nhạt với cô. Trước mắt là một màu đen, Nayeon ngất xĩu, một bóng người xuất hiện, gọi điện thoại cho ai đó, Nayeon trong lúc mơ màng chỉ kịp nghe:

"Đến đón chị ấy đi "

Rồi không còn nghe gì nữa.

Đau khổ gì bằng biết được người mình yêu còn sống sao bao ngày thất vọng tràn trề,đột.nhiên xuất hiện rồi lại biến mất lần nữa. Hi vọng rồi lại thất vọng. Nỗi khổ đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

 Tấm hình ngược tâm nhất mà tui từng thấy, ôi mùa bơ lại về ngày càng nhiều ha ha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tấm hình ngược tâm nhất mà tui từng thấy, ôi mùa bơ lại về ngày càng nhiều ha ha

MINAYEON ( Lặng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ