SHOT 15 ( QUYẾT ĐỊNH )

1.4K 118 13
                                    

Momo từ sau vụ tai nạn của Mina, nhìn thấy Nayeon vì Mina mà đau khổ, buồn bã. Còn cô vì ghen tuông mù quáng đánh mất người bạn thân. Cô đã hối hận rất nhiều, cũng đã hiểu ra tình yêu là không thể miễn cưỡng, cố chấp bao nhiêu lâu rồi, bây giờ đến lúc cô phải chuộc lại mọi lỗi lầm của mình, cô sẽ làm mọi thứ để mọi chuyện trở về vị trí cũ.

Hôm qua nhận được điện thoại của người đó, cô đã rất ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến vui mừng, từ vui mừng lại cảm thấy khó hiểu. Sao cô có cảm giác Mina vẫn còn sống và đang ở rất gần rất gần mọi người, nhưng sao lại không trở về, cậu ấy không biết là có người đang ngày đêm trông ngóng cậu ấy, Nayeon từ hôm đó đến nay đều như người mất hồn, hôm nay lại còn ngất xỉu, có phải là....

Nhìn chị ấy nằm trên giường, mê man gọi tên Mina trong vô thức, nhưng Momo lại không còn thấy ghen tị nữa mà chỉ thấy có lỗi, cùng đau xót, một bàn tay đặt lên vai cô, xoay người lại, giọng nói dịu dàng ấy vang lên, là người từng yêu cô hơn tất cả, lúc đó cô ngu ngốc không chịu hiểu, không đáp lại em ấy, đến khi vuột mất thì lại hối hận:

"Momo chị sao vậy, có phải mệt không, nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, em canh chị ấy cho "

"Chị không sao, Jisoo àh không Jihyo àh, chuyện hôm trước chị xin lỗi, chị.... "

"Em hiểu mà, em đâu có trách chị, em còn phải cảm ơn chị nữa nhờ chị em mới nhận ra tình yêu của mình hì hì... "

Jihyo cười tươi, cô cũng thấy vui cho em ấy, đồ ngốc này cuối cùng cũng tìm được người yêu, vừa cười vừa nhìn ra cửa, đúng là bọn trẻ thật là ngây thơ, nãy giờ cô đã phát hiện có người lén lút rình ngoài cửa, cái tóc xanh đỏ tím vàng ấy có thể lẫn vào đâu được, cô chỉ nói chuyện với Jihyo chứ có làm gì đâu mà rình ghê vậy, đùa vui với em ấy chút coi:

"Jihyo chị lạnh ôm chị một cái được không "

"Ơ, em... dạ được mà chị lại đây "

Chưa kịp bước đi thì một bóng người lao như tia chớp vào phòng, bay đến ôm cô, còn la lớn:

"Chị lạnh hả để em ôm cho.... "

Dahyun như con ếch đu vào người Momo, khiến cô cười muốn nội thương lun, đến khi một bàn tay lôi cổ Dahyun ra vừa phàn nàn:

"Em làm cái gì vậy hả, ra ngoài với chị "

Vừa nói Jihyo vừa lôi Dahyun ra ngoài, còn không quên nhắn nhủ cô:

"Em phải trị tên này, chị nếu mệt thì nghỉ đi, có gì gọi em "

Vừa vui đó nhưng nhìn đến người nằm trên giường, Momo thầm quyết tâm "Chị yên tâm, em sẽ tìm được người đó về với chị, cho em thời gian "

Đâu đó một ánh mắt trìu mến nhìn về phía Momo, có lẽ lại một mối tình đơn phương nữa, nhưng không biết mối tình này có kết thúc hạnh phúc hay lại tan vỡ đau khổ như trước.

Mina từ sau hôm gặp Nayeon tâm trạng càng thêm tệ, có gì tồi tệ bằng việc nhìn người mình yêu đau khổ lại không thể an ủi, nhìn người mình yêu bị thương lại không thể đỡ, tự đánh vào người bản thân vừa đánh vừa mắng như một người điên:

"Mày là đồ vô dụng, đồ vô dụng... "

Một giọng nói vang lên kéo cô trở lại

"Cô như vậy có xứng với Nayeon hay không, nếu muốn ở bên Nayeon thì chính cô phải biết đứng dậy sau vấp ngã."

"Là ai, tại sao giúp đỡ tôi mà không chịu ra mặt, làm sao biết được chuyện của tôi "

"Là ai không quan trong, cô chỉ cần biết tôi tìm được mắt thay cho cô rồi, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 30% ,tôi không ép cô, nếu không phẫu thuật cô còn có thể sống lâu dài, còn nếu phẫu thuật thì tôi không đảm bảo, cô tự quyết định đi "

Người kia im lặng hồi lâu, cô còn gì để mất nữa đâu, nếu không thành công thì coi như cô đã mất từ lúc tai nạn như vậy chị sẽ đỡ đau khổ hơn, còn nếu thành công, cô sẽ lại được nhìn thấy chị, Mina chấp nhận mọi xui rủi xảy ra miễn là được về với chị lần nữa.

"Tôi đồng ý phẫu thuật, phiền bà sắp xếp cho tôi "

Một người lặng lẽ đắp chăn lên người Momo, vuốt ve gương mặt ấy, rồi lại nhìn người nằm trên giường

"Chị nếu được em muốn thay chị trả ơn cho chị ấy, em tình nguyện làm mọi thứ, dù chị ấy không yêu em, em cũng chấp nhận, chị có phải em ngốc lắm không "

Khi người kia đã khuất bóng, Nayeon mới từ từ mở mắt ra, thật ra cô tỉnh từ lâu rồi nhưng không muốn mở mắt ra, nhưng như vậy lại vô tình biết được một chuyện:

"Chúng ta đều là kẻ ngốc trong trò đùa tình ái này, không biết có phải ông trời trêu ngươi không lại khiến tất cả chúng ta vướng vào vòng lẫn quẩn không hồi kết.

Đưa tay vuốt tóc Momo đang ngủ say:

"Momorin đến lúc em được hạnh phúc rồi, đừng để vuột mất như chị, chúc em hạnh phúc. "

Momo đã tỉnh giấc từ khi có người khoác áo cho cô, chỉ là không có can đảm đối mặt mọi chuyện, nghe được những lời nói thâm tình từ người kia, tim cô chợt hẫng đi một nhịp, không lẽ.... Không cô không xứng đáng với người đó, cô còn chưa chuộc được lỗi của mình, có quyền gì được hạnh phúc. Nước mắt khẽ rơi, xin lỗi là do Momo không tốt.

Vòng tuần hoàn tình yêu này càng thêm phức tạp, người này yêu người kia, người kia lại yêu người nọ, đến khi nhận ra cảm xúc thật thì lại quá muộn. Tình cảm là do bản thân tự nắm bắt không ai có thể cho ai.

Một người đi với một người, một người lặng lẽ cười như không cười, FM  là nơi cẩu huyết nhất, toàn đụt thuyền

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một người đi với một người, một người lặng lẽ cười như không cười, FM là nơi cẩu huyết nhất, toàn đụt thuyền.

MINAYEON ( Lặng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ