SHOT 8 ( TRẢ THÙ )

1.6K 130 13
                                    


Mina gần đây vô cùng đau đầu, hết công việc ở công ty không suông sẻ, không biết ai đó lại cố tình tìm cách phá rối công ty gia đình cô, thu mua cổ phần công ty, khiến cô phải lao đao. Việc làm Mina lo lắng hơn nữa là chị Nayeon, đột nhiên biến mất như chưa hề tồn tại trên thế giới này, ra khỏi cuộc sống của cô, ấy vậy mà lúc trước cô không biết trân trọng, lại cố đẩy chị ấy ra xa mình, Mina chỉ muốn một cơ hội để nói lời xin lỗi dù Nayeon có tha thứ cho cô hay không .
Ôm bụng, bệnh đau bao tử lại hành hạ cô, kể từ sau khi chỉ đi cô ăn uống thất thường lại chìm vào rượu mới có thể đi vào giấc ngủ, khiến bệnh càng nặng, nhớ lại những lúc này nếu có chị thì sẽ có người đưa thuốc, chườm nóng cho cô nhưng bây giờ....

Im Nayeon cũng không khác gì Mina tuy rằng bây giờ cô có mẹ, có em, có gia đình hạnh phúc nhưng trong tim cô vẫn có một lỗ hổng vô hình, cô biết bản thân không bao giờ nguôi nhớ em, hình ảnh lạnh lùng, nụ cười gummy, cái nhếch môi khinh bỉ... cô không thể bỏ những hình ảnh ấy đi, có lẽ đến suốt cuộc đời cũng không, Nayeon biết mẹ Taeyeon cho người mua lại cổ phần công ty của Mina, cô biết mình không thể nào ngăn cản mẹ vì thật ra Ông Myoui đáng phải chịu hậu quả đó nhưng còn Mina, mẹ đã cho cô tự quyết định, muốn làm gì em ấy, tất nhiên cô không bao giờ muốn tổn thương em ấy, nhưng mẹ cô không dễ dàng bỏ qua như vậy, khi nhìn thấy vết thương trên người Nayeon, mẹ cô đã rất tức giận dù không khiến em ấy chết thì cũng không cho em ấy sống yên.

Hai con người vì hận thù mà thương tổn nhau, cùng ở một thành phố, cùng suy nghĩ về đối phương nhưng không cách nào gặp được nhau.

Một tháng sau

Ông Myoui chính thức trắng tay, công ty bị thâu mua, hôm nay là ngày gặp chủ tịch mới, mọi người đều để lại cái nhìn quang ngại cho cha con cô, Mina đã biết trước kết cục này nên cũng dễ dàng chấp nhận.

Tiếng mở cửa khiến không khí trong phòng họp đột nhiên im bặt rồi ngột ngạt hơn lúc nào, bước vào đầu tiên là người phụ nữ mà ông và Mina đã gặp ở bệnh viện, theo sau là gương mặt mà hai cha con ông Myoui vừa ngạc nhiên vừa run sợ, lại vừa thấy tội lỗi bà Inna, ông Myoui không thể ngồi vững nữa rồi sắc mặt tái nhợt, đến khi người cuối cùng xuất hiện thì Mina và ông đã hiểu ra, ngày trả giá của cha con ông đã đến rồi, Im Nayeon lúc này sắc mặt thâm trầm lạnh lẽo, không nhìn tới hai người kia chỉ theo sau hai người mẹ của mình. Bà Taeyeon, ngồi vào ghế chủ tịch lên tiếng:

" Rất vui được gặp mọi người kể từ nay tôi sẽ là chủ tịch tập đoàn, tất nhiên tôi sẽ có vài thay đổi nhân sự, hi vọng mọi người hợp tác, trước tiên xin giới thiệu đây là bà Im Inna, sau này là phó chủ tịch, và bà ấy là vợ tôi "

Vừa nói vừa chỉ vào bà Inna, không quên liếc mắt nhìn ông Myoui lạnh lẽo khiến ông chột dạ thu lại ánh nhìn của mình. Mọi người trong phòng ngạc nhiên nhưng lại không dám lên tiếng, tất nhiên thời buổi này chuyện này cũng không lạ nên họ cũng dễ chấp nhận.

Nói rồi bà tiếp tục chỉ vào cô gái bên cạnh:

"Còn đây là Im Nayeon, con gái tôi, sau này sẽ là tổng giám đốc,mọi người có ý kiến gì không nếu không tan hợp "

Tất nhiên mọi người không dám có ý kiến gì chỉ vỗ tay nhiệt tình hưởng ứng, Mina nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi Nayeon, chị thay đổi nhiều quá, đẹp hơn trước, rạng rỡ hơn, và lạnh lùng hơn, mặc cho cô nhìn chị nãy giờ chị chưa từng nhìn lại cô, chỉ giữ vẻ mặt xa cách ấy, lòng Mina đau như có ai dùng gậy đánh vào, chị hận cô đến thế sao. Im Nayeon tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng không phải không biết em ấy nhìn cô từ nãy giờ, rất muốn nhìn lại em ấy, muốn quan tâm hỏi thăm em ấy, muốn hỏi em ấy còn nhớ mình không, muốn lao vào vòng tay ấm áp đó nhưng không thể mẹ cô ở đây, cô không thể phá hỏng kế hoạch của bà, càng không thể nào cãi lời bà.

Phòng họp giờ chỉ còn lại ba mẹ con bà Im và hai cha con ông Myoui, hai người không dám nhìn thẳng vào mắt bà Im, cho đến khi giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên:

"Chào ông lâu quá không gặp, không nhớ ra tôi sao, àh chắc không nhận ra tôi nhưng chắc không quên được vợ tôi với con tôi đâu nhỉ, cảm ơn ông đã đối xử như vậy với mẹ con bà ấy, bây giờ tôi sẽ để ông nếm trải những gì mà mẹ con bà ấy phải trải qua, gấp ngàn lần,còn có Mina đừng tưởng tôi không biết những chuyện cô làm với Nayeon, cô còn tệ hơn cha cô. "

"Đi thôi "

Nói rồi bà nắm tay bà Inna ra khỏi cửa, còn lại Nayeon lúc này đang nhìn chằm chằm Mina, cô lạc trong ánh mắt ấy mất rồi, đến khi mẹ cô kêu, cô mới hoàn hồn

"Nayeon đi thôi "

Bắt buộc rồi đi, nhưng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, ép cô quay lại, một cái ôm mà Nayeon từng mong đợi biết bao, mong người đó ôm cô dịu dàng như vậy tham lam hít lấy hương thơm từ em, cô nhớ mùi hương ấy, còn Mina không kiềm chế được bản thân đem chị ôm vào lòng, xiết chặt chị trong vòng tay, cô không muốn mất chị nữa. Hai người như lạc vào thế giới của cả hai, những tưởng lại hạnh phúc cho đến khi Nayeon lấy lại được lí trí của mình, nếu cô làm như thế mẹ cô sẽ không buông tha cho Mina không được, cô đành lên tiếng tàn nhẫn nói :

"Cô Mina xin cô thận trọng, tôi đã có vị hôn phu, cô nên tránh xa tôi ra, cô ấy rất hay ghen xin lỗi "

Mina như chết trân gì mà cô Mina, gì mà vị hôn phu, sao lại như vậy, chưa kịp hoàn hồn, thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện vòng tay ôm lấy Nayeon, Momo sao lại ở đây, còn ôm chị ấy

"Xin lỗi vì chưa kịp nói cho cậu hay, ba tháng nữa tớ và chị Nayeon sẽ kết hôn, đến hôm ấy mời cậu đến dự "

Rồi Momo nắm tay Nayeon rời khỏi đó để lại một Mina như người mất hồn, sao mọi chuyện lại như vậy, sao chị ấy lại vô tình với cô, lại còn sắp kết hôn với bạn thân của cô, có lẽ sự thật này khiến phòng tuyến chịu đựng cuối cùng của Mina tan vỡ, cô gục người té xỉu, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng kêu hoảng hốt của cha cô.

Mọi thứ lại ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó, những tưởng có tất cả nhưng thật ra không có gì. Yêu là đau khổ cho không phải một, hai mà là ba người.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
MINAYEON ( Lặng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ