SHOT 10 (DẰN XÉ )

1.7K 130 18
                                    


Ngày hôm sau Nayeon tỉnh dậy trên giường của mình, vừa tỉnh đã nghe tiếng quát lớn dưới nhà, cô biết là mẹ Taeyeon đang trách mắng đám nhỏ, haizz cũng do mình mà bọn trẻ bị chửi lây, phải xuống năn nỉ thôi, mẹ thương cô lắm không nở trách mắng gì cô đâu. Nói rồi xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nayeon vô tình nhìn trên cổ mình có vết đỏ, lẽ nào....

Cái đồ ngốc ngông cuồng đó, có ai đòi giấu giếm chuyện mà lộ liễu như em ấy không, chắc là thói quen khó bỏ. Lần nào trải qua chuyện đó cũng để lại dấu trên cổ cô, bình thường Nayeon không để ý, cơ mà hôm nay nhìn thấy chỗ ửng đỏ ấy lại nhớ những chuyện đen tối bất giác khiến cô đỏ mặt. Tạt nước vào mặt để tỉnh táo bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ chuyện này.

Mina chắc đang rất đau khổ, Nayeon cũng co sung sướng gì hơn, cô thấy mình thật bỉ ổi, tàn nhẫn, không những làm khổ Mina còn lôi Momo, vào cuộc cũng vì nếu cô không làm vậy ,hai mẹ sẽ cho người ra tay với Mina, cô không thể nhìn thấy người mình yêu chịu đau đớn, ngay lúc tưởng như mọi thứ vào đường cùng thì cứu tinh của đời cô xuất hiện.

Em ấy, Momo luôn biết được khi nào cô gặp nguy hiểm hay gặp chuyện khó giải quyết mà xuất hiện, lại còn nói là sẽ cưới cô, khiến hai mẹ không kịp trở tay, liền cho người điều tra em ấy, biết được em ấy giúp cô rất nhiều, nên mới đồng ý cho hai người đến với nhau, với điều kiện không được gặp gỡ Mina.

Momo là một đứa em cô luôn yêu mến, chưa bao giờ Nayeon muốn làm tổn thương đứa nhỏ ngốc nghếch ấy, thế mà bây giờ cô không những tổn thương mà còn tổn thương nghiêm trọng đến em ấy. Im Nayeon àh Im Nayeon mày có xứng đáng với em ấy hay không.

Lúc cô xuống dưới nhà đã thấy đám nhóc đang ngồi trên sofa với bộ mặt buồn so, nhìn rất tội nghiệp, không dám nhúc nhích luôn, và còn có Momo sao em ấy đến sớm vậy nhỉ, nhìn thấy Nayeon bọn trẻ như bắt được vàng, liền không hẹn mà gặp cả bọn chuồn êm để lại Nayeon, Momo chịu trận, Nayeon nghe Momo nói:

" Con xin lỗi bác, hôm qua là do con vì muốn ăn mừng ngày chị Nayeon lành bệnh nên hơi quá chén, lại ham vui dẫn theo các em ấy gây ra họa, mọi chuyện là do con, bác đừng trách chị ấy "

Momo sao em lại đối tốt với tôi như vậy, tôi không xứng....

Nayeon liền đỡ lời:

"Không phải đâu là do con thôi, do con ham chơi mà mẹ "

Nhìn hai đứa như vậy bà Taeyeon cũng không nỡ trách mắng thêm nên bỏ lại một câu rồi ra ngoài:

"Không được có lần sau đấy, lần này mẹ bỏ qua cho, thôi hai đứa làm gì làm đi mẹ ra ngoài "

Còn lại hai người không khí rơi vào im lặng, hai người nhìn nhau ngại ngùng, Momo đành lên tiếng mở lời trước:

"Chị có muốn đi ăn sáng không "

Nayeon nghe thế liền đáp:

"Ừhm chị cũng đói rồi, mình đi ăn đi, Chuyện hôm qua cảm ơn em, không có em chị không biết phải làm sao "

Dù biết rõ hôm qua ai cứu mình nhưng hai em ấy đã muốn giấu thì cô cũng sẽ diễn theo thôi.

Im Nayeon chỉ có thể làm được điều gì tốt nhất có thể để bù đắp cho Momo, còn lại cô đành phụ em ấy vậy....

MINAYEON ( Lặng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ