Cô chạy ào vào hành lang, vội vã. Vừa rồi cô đã lao xe hơn 90km/h để đến đây nhanh nhất có thể, chỉ vì nghe bác sĩ báo tin em đã tỉnh lại.
Em đã tỉnh lại. Cơn ác mộng đã dứt, giấc mơ đẹp đẽ của tôi đã trở lại.
Sựng lại trước cửa phòng, cô hít thở sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.
Em, nằm trên giường bệnh, mắt chăm chú nhìn vị bác sĩ đang kiểm tra cho em.
"Somi?"
Em quay lại, nhìn cô. Đôi đồng tử màu cà phê mở lớn. Chợt tim cô giật thót, đôi mắt em nhìn cô, vô hồn, trống rỗng, thêm một tầng xa cách.
"Chị SeJeong?"
Tâm cô như sụp đổ, cô sượng trân đứng đó mà nhìn em. Em vừa gọi cô là gì? Chị SeJeong? Chị SeJeong? Nực cười. Thật nực cười!
"Cô Kim đã đến rồi sao? Tôi có chút việc cần trao đổi với cô, về bệnh tình của bệnh nhân Jeon." Vị bác sĩ quay lại nhìn cô, nói rồi đi ra ngoài.
Cô nhìn em, với những cô y tá vây quanh, rồi đi theo vị bác sĩ. Khi cô quay vào trong phòng thì bầu trời đã đổ một màu hồng cam nhạt. Y tá đã đi hết, em nằm đấy, nhắm mắt tịnh dưỡng. Cô biết em chưa ngủ, vì hàng mi của em vẫn run lên theo từng bước chân cô tiến gần đến em.
"Somi..." Cô cất tiếng, em vẫn nằm đấy, không chịu mở mắt. Cô thở dài, gọi em bằng cái danh xưng mà cô luôn ghét phải gọi. "Cô Jeon."
Em mở mắt, nụ cười xã giao dối trá hiện lên khuôn mặt. "Giám đốc Kim, chị đến thăm tôi sao?"
Em như giấc mơ ngày nắng xanh đẹp đẽ, xua đi bao cơn ác mộng chập chờn bám riết lấy tôi. Em, em đâu rồi?
"Cái gì?" JieQiong cao giọng, dường như không thể tin vào tai mình.
"Thật sao?" NaYoung nhíu mày, nhìn thấy cái gật đầu từ SeJeong, liền buông một tiếng chửi thề.
Gì chứ, đời đúng là đống hổ lốn khốn nạn.
Rít một hơi thuốc dài, vị đắng nicotine tràn trong cuống họng, cô tự cười nhạo bản thân mình.
Mày đúng là con người vô dụng.
Một bàn tay giật lấy li rượu cô định cầm lên uống ném thẳng vào bồn rửa. Cô quay lại, ChaeYeon đứng đó, khuôn mặt giận dữ. Cô nhướng mày, rồi đột nhiên cười rộ. Vươn tay choàng lấy vai ChaeYeon, cô nói với cái giọng lè nhè của mình.
"Nào, tới đây uống một li nào người đẹp. Gì mà mặt mày giận dữ thế?" Cô vừa nói vừa với tay lấy hai li thủy tinh ra, tay vẫn dính trên người ChaeYeon.
NaYoung và JieQiong nhìn cô, đầy ngạc nhiên. Cơn lửa giận trong lòng ChaeYeon như bị đổ thêm dầu, cô bùng nổ. Tay hất bàn tay SeJeong đang đặt hờ trên vai mình ra, cô giương tay tát thẳng vào mặt SeJeong.
"Mày còn ở đây mà rượu chè, mà hút hít, mà tán tỉnh gái trong khi em ấy đang nằm viện hả?"
SeJeong xoa xoa chỗ bị bị tát, nhếch môi cười. Vươn trên khóe môi là cay đắng, là đau khổ, là dằn vặt. Đổ đầy li rượu mới với thứ chất lỏng nâu sóng sánh, cô nốc cạn li, chẳng để tâm đến lời ChaeYeon nói.
"Kim SeJeong!" ChaeYeon gắt.
"Vậy cô muốn tôi làm gì hả?" SeJeong ném li rượu trên tay xuống đất, gào lớn. Li thủy tinh vỡ tan bắn lung tung mảnh vỡ sắc nhọn, như những lời nói của Somi ban chiều, cắm sâu vào tim cô. "Con mẹ nó chứ! Em ấy không cần tôi thì tôi đến đấy làm cái quái gì? Chị SeJeong đấy! Giám đốc Kim đấy! Nực cười! Quá sức nực cười!"
Cô vừa gào lên những tiếng chửi thề chẳng mấy đẹp đẽ vừa trút giận lên đồ đạc xung quanh. Ba cô gái còn lại sượng trân, đã hơn hai năm rồi họ chưa hề thấy Kim SeJeong điên loạn như thế này. Từ ngày quen Somi, SeJeong chưa bao giờ nổi điên đến mức này.
"Cô Jeon bị dư chấn sau tai nạn, hiện tại đang mất trí nhớ tạm thời. Theo tình trạng của cô ấy, ngắn nhất chỉ cần một ngày thì nhớ lại được. Nhưng mất trí nhớ tạm thời hoàn toàn có khả năng trở thành mất trí nhớ hoàn toàn, lúc đấy thì có thể phải mất nhiều thập kỷ nhớ lại được. Theo như tôi kiểm tra thì hiện tại cô ấy mất đi kí ức của khoảng thời gian hai năm trước, cô và các thân nhân khác nên có biểu hiện đúng để bệnh nhân không bị bối rối."
Cũng như bao giờ bất lực như bây giờ.
Hít một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh, SeJeong châm một điếu thuốc mới. Rít một hơi dài, cô trầm mặc một lúc. Sau mới cất giọng đều đều.
"Gọi YooJung đi."
-
=))