extra.

1.3K 105 0
                                    

Choi YooJung không phải một kẻ bất hạnh, nhưng cô là một người không may mắn.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình doanh nhân giàu có, cô là một tiểu thư muốn gì có đó, kẻ hầu người hạ vây quanh. Người đời ai cũng nói cô là sung sướng, là hạnh phúc. Họ có lẽ không biết, những chai sạn nơi đáy mắt luôn ánh lên nét cười.

Somi, đối với cô là ánh sáng chiếu rọi, là hạnh phúc lẻ loi trong đám bất hạnh gia đình cô mang lại.

Cô yêu Somi, yêu say đắm. Somi cũng đã từng yêu cô. Từng, phải, đã từng. Cho đến một ngày đông buốt giá ba năm trước, người con gái đó xuất hiện.

Kim SeJeong, với cái mác con ngoài giá thú của một gia đình trung lưu chẳng mấy tiếng tăm, xuất hiện đột ngột trong đôi mắt Somi, làm lan đi những đợt sóng dao động mạnh mẽ. Một cô gái độc lập, kiên cường, có phần ít nói và bảo thủ cố chấp, SeJeong mang đến những cơn gió mới, mát lạnh, và Somi, vốn sống một cuộc đời bình lặng đến mức khiến người ta chán ghét, đã lao vào nương theo cơn gió ấy đi đến những chân trời xa.

YooJung, rốt cuộc, chỉ còn lại một mình. Cô lao đầu vào rượu, chất kích thích và những mối quan hệ qua đường. Tiền, đương nhiên cô không thiếu khi mà sau khi li dị cha cô, cứ hai năm một lần, mẹ cô lại có thêm một người tình triệu đô mê muội chu cấp cho hai mẹ con cô. Vì có tiền, nên đám ruồi bu nhặng đậu cần tiền để sống ngoài kia luôn bám riết lấy cô, như một vật chủ cho bọn chúng kí sinh.

Hai năm trôi qua, cô vẫn cứ buông thả mình vào những cuộc vui như thế cho đến khi gặp lại Somi, trong một lần tình cờ dạo trung tâm thương mại. Nơi này là của cha ruột cô, nơi mà ông muốn cô thừa kế. Cô, chỉ là hôm đó thực sự rãnh rỗi, nên tới đó một chút để khỏi phải nghe giáo huấn. Và, cô gặp Somi.

Với tất cả lực bình sinh, cô kéo em ra ngoài, nơi một góc tối ở cửa ra bên hông khu thương mại. Cô nhớ đôi môi em, nhớ mái tóc, nhớ nụ cười. Nhưng chưa chạm được vào em bao lâu, cô đã bị chính em đẩy ra.

"YooJung."

À, phải, đương nhiên rồi, là cô ta.

Một trận cãi vã ngắn, và hai cô gái ấy lại biến mất. Thật mỉa mai, khi cô biết rằng chẳng bao giờ giành lại được người con gái trẻ tuổi ấy mà vẫn cứ cố níu lại chút vạt nắng để rồi bão quật, hi vọng mong manh cuối cùng tan tác trong gió.

Tối ấy cô say trong men rượu, ánh đèn chói lòa và nhạc xập xình trong quán bar quen thuộc. Cô không biết bằng cách nào cô có thể lết được cái thân say khước ấy ra khỏi đó, để rồi va vào một người khác. Ánh mắt mù mờ, cô ngước lên. Một cô gái cao, mái tóc dài, mặt mũi thì cô cũng chẳng nhìn rõ. Và thật ngạc nhiên rằng, cô hôn cô gái đó. Cô hôn xong, thất thiểu bỏ đi, miệng lẩm bẩm và môi cười như một kẻ điên. Tên của em ấy, tên của Somi, hẳn rồi.

Sáng hôm sau, cô thức dậy trong một căn phòng lạ hoắc, người đau nhức và chẳng còn mảnh vải che thân. Nhìn những dấu hôn đỏ sẫm trên người mình, cô nhíu mày, lẩm bẩm.

"Tối qua lại qua đêm với cô nào rồi?"

Những vết hôn này là của nữ, người như cô chỉ cần nhìn là biết.

Daydream | SEMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ