3.

1.3K 124 4
                                    

Cửa phòng khẽ mở, khe khẽ tiếng bước chân của cô đến bên giường em.

Gương mặt em tĩnh lặng, vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có làn da đã tái hẳn đi. Người nhợt nhạt và ốm yếu, em dù chẳng còn ý thức vẫn có thể làm cô cảm thấy dằn vặt. Chỉnh lại chăn và hôn lên đỉnh đầu em, cô ngồi xuống cạnh giường, đầu gối lên bàn tay em, nhắm mắt.

Mộng tưởng ùa về.

Ai đó hãy nói với tôi rằng đây chỉ là một cơn ác mộng tệ hại, và khi tỉnh dậy tôi lại thấy bóng hình em nói cười bên tôi.

Cô mở mắt, không gian tràn màu nâu gỗ và mùi hoa nhài ùa vào mũi cô. Ánh nến vàng lập lòe, một bóng người lướt đến bên cô.

"Chị ngủ cả buổi chiều rồi đấy."

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, cô ngước lên, mỉm cười. Đứng dậy, cô bỗng thấy trên người mình là một chiếc khăn thổ cẩm dày.

"Là em đắp cho chị đấy, mùa này Seoul lạnh lắm."

"Ừ." Loay hoay thế nào cũng chỉ nói được một chữ nhẹ tênh, cô không phải là người giỏi biểu đạt bằng lời nói. Cô tiến đến bên em, luồng tay qua eo ôm chặt em vào lòng.

"Nào, bỏ em ra. Ăn tối này." Em vỗ nhẹ tay cô, cố lách người ra khỏi cái ôm, tay vẫn cầm hai dĩa thức ăn.

Cô nhấn lên môi em một nụ hôn trước khi thả em ra, cầm giúp em hai dĩa thức ăn, tiến tới bàn ăn. Ánh nến vàng dịu, kéo từng vệt dài trên mặt bàn gỗ, loang ra. Đặt hai dĩa beefsteak cạnh nhau, cô kéo ghế bên cạnh mình cho em ngồi. Em ngồi xuống, đưa qua cho cô một bộ dao nĩa, rồi cả hai ăn.

"Em muốn đi mua một ít đồ, lát chở em ra Gangnam center nhé." Giọng em vang vọng bên tai.

"Tại sao lại là Gangnam?" Cô đặt cộp li rượu đang uống xuống bàn, không dễ chịu lắm.

"Khu đó lớn, sẽ đủ đồ em cần."

"Còn có lí do gì khác không?"

Em nghi hoặc nhìn cô, nhíu mày. "Chị lại nghĩ cái gì nữa vậy?"

"Không có gì, lát chị sẽ chở em đi." Cô nhún vai, thảng nhiên dùng nĩa xiên lấy một ít khoai tay chiên ăn, lòng như bị thiêu đốt. Em thở ra một hơi, tập trung lại vào món ăn. Không khí chợt trầm xuống.

Đừng là vì cô ta.

Cô đỗ xe lại trước cổng trung tâm thương mại sáng choang đông người, em mở cửa xe, dặn dò cô chờ em một chút rồi tiến vào trong khu thương mại. Cô im lặng, mở một bản nhạc nhẹ không lời, nhắm mắt chờ đợi. Cô mở mắt, nhìn lại đồng hồ, gần một tiếng rưỡi. Nghĩ ngợi một chút, cô khoác áo vào, mở cửa xe đi vào trong tìm em. Cô bước đi vội vã, nhìn xung quanh, vẫn không thấy em. Em lại bỏ lại điện thoại trong xe, làm sao cô có thể liên lạc được đây?

Chợt bước chân cô ngừng lại. Trước mắt cô, một góc khuất tối ở ngoài một cổng vào khác của khu thương mại, hai bóng người đang hôn nhau. Một trong hai bỗng chợt dứt ra, xô người còn lại, rồi bỗng chợt đôi mắt người đó giao với mắt cô, môi mấp máy.

"Chị..."

Cô tiến tới bên cạnh con người đứng đối diện với em, giương tay tát một cái.

"YooJung."

"Lâu rồi không gặp, SeJeong. Vẫn thảm hại như ngày nào nhỉ?" YooJung cười thách thức, chẳng thèm bận tâm đến cú tát vừa nãy.

Cô nhếch miệng, giơ tay định tát YooJung một cái nữa thì em ôm chầm lấy cô, kéo ngược cô lại.

"SeJeong, bỏ đi."

Cô nhìn em, nhìn YooJung, rồi kéo tay em bỏ đi.

Ngồi yên vị trên xe, em chẳng nói một lời, cô cũng chẳng mở miệng. Ngột ngạt đến nghẹt thở.

"Sao em lại bênh vực cô ta?" Cô mở miệng, giọng trầm ẩn chứa giận dữ tìm tàng.

"Em không bênh vực cô ta."

"Vậy cái thái độ vừa nãy là gì?"

"Em chẳng có thái độ gì cả."

"Rõ ràng em đã xin tôi tha cho cô ta trong khi cô ta sỉ nhục tôi!" Cô bất ngờ to tiếng đầy giận dữ.

"Em không có!" Em gắt lên.

"Giờ em còn to tiếng? Em đã hôn cô ta, Somi. Em đã hôn cô ta!"

"Là cô ta kéo em, chị hiểu không? Là cô ta!"

"Nhưng tại sao em lại không đẩy ra ngay?"

"Cô ta khỏe hơn em! Chị biết em đã cố gắng lắm mới đẩy cô ta ra được không?"

"Em đã hôn cô ta, em xin tôi ta cho cô ta và giờ em to tiếng với tôi vì cô ta! Vì sao vậy Somi? Vì sao hả?" Cô to tiếng gắt, không để ý trên gương mặt em đã ngập nước mắt.

"Chị chẳng thèm nghe em giải thích! Tất cả chỉ là thứ ghen tuông vớ vẩn của chị!" Em chùi nước mắt, mà có vẻ như vô ích vì nước mắt của em vẫn cứ tuôn, chảy dài trên má, đầm đìa ở cằm.

"Ghen tuông vớ vẩn? Haha Somi à, cô ta đã hôn em, trời ạ, hôn em. Và em nói tôi ghen tuông vớ vẩn?" Cô nhếch mép.

"Chị chỉ là đang sĩ diện thôi. Bỏ cái sĩ diện hão ấy đi!" Somi cũng đã gắt lên.

"Sĩ diện? Giờ em lôi cả gia thế của tôi vào để nói?" Cô cười nhạt. "Hóa ra ngay từ đầu em đã khinh thường tôi như thế."

"Dừng xe lại đi." Em gào lên.

Không cần nghe em nói lần hai, cô tấp xe vào lề. Em mở cửa xe, chạy ra ngoài, trước khi quay đi còn để lại một câu.

"Chị là đồ ngu ngốc!"

Cô cúi mặt lên vô lăng, cố gắng hít thở cho bình tĩnh lại. Chợt từng giọt nước rơi lách tách trên cửa chắn gió của xe.
Mưa.

Cô đập mạnh mấy cái trên vô lăng, sao cô có thể quên mấy hôm nay tối sẽ có mưa chứ? Buông một tiếng chửi thề, cô mở cửa xe, chạy theo em.

Kia là bóng dáng em đứng nơi mép đường. Cô thấy em nhìn quanh quất. Rồi bước chân em chạm xuống mặt đường. Chỉ trong chớp mắt, hình dáng em bỗng lao vụt sang bên kia. Mắt cô mở to, chạy tới thật nhanh, miệng hét tên em mà lòng như thiêu đốt.

"Somi. Somi! SOMI!"

Ánh đèn pha lóe sáng, thân ảnh em như chẳng còn sức lực, nằm xuống mặt đường, chìm vào giấc ngủ dài. Màu đỏ tràn trên tóc đen dài mảnh.

Mưa rả rích đêm ngày, từng hạt rơi xuống nền bê tông lạnh ngắt, loang đậm thêm màu xám xịt thê lương. Vài giọt vương trên đôi má cô, hòa lẫn cùng nước mắt, cùng tiếng gọi thất thanh và tiếng còi xe vang dội, tạo thành một bức tranh nhộn nhịp mà đau đớn lạ thường.

Cô choàng tỉnh, khuôn mặt xám ngoét, tóc ướt đẫm mồ hôi. Lệ chảy tràn ra từ trong khóe mắt. Áp má mình lên lòng bàn tay em, cô thì thầm.

"Somi, xin lỗi em."

Ngày dài phủ trùm lên một màn xám lạnh, chỉ còn tiếng khóc đau đớn tâm can.

Daydream | SEMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ