Cô mở mắt, ánh nắng đột ngột tràn vào võng mạc làm cô nhíu mày. Chớp mắt vài cái để cố quen dần với ánh sáng, cô ngồi thẳng người dậy. Chợt nhận ra cô đã gối đầu trên tay Somi cả đêm, cô đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng tay em. Những tiếng thì thầm nhỏ nhất tan dần vào không khí, hàng mi em vẫn chẳng chút lay động.
"Xin lỗi em."
Đã là lần thứ bao nhiêu cô nói câu này với em rồi? Cô không biết và cũng chẳng muốn biết, đối với mọi thứ cô làm với em thì xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ.
Cô trầm ngâm, đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt em. Ánh nhìn bỏng rát, như muốn khắc cốt ghi tâm từng góc cạnh, từng sợi tóc mảnh dẻ của em. Hơn ba năm qua bên cạnh em, vậy mà bây giờ cô vẫn thảng thốt trước vẻ đẹp không ai sánh nổi của em. Trong lòng cô, em là nữ thần của cô, của riêng cô, không thứ phàm trần nào chạm tới được. Vậy mà chính cô, đôi mắt này, giọng nói này, bàn tay này, lại chính là điều khiến em như bây giờ. Một Jeon Somi gầy yếu, xanh xao và phải nằm trên giường bệnh. Thế giới của em, là ở ngoài kia, rực rỡ cho người đời ngắm nhìn, cho người đời thương yêu và chiều chuộng. Chứ không phải ở đây, nơi phòng bệnh đầy mùi sát trùng, hay cả, bên cạnh cô.
Có lẽ ngày đó cô không nên cố chấp cho rằng mình là một chỗ dựa vững chãi, đủ vững chãi cho em, nương tựa trong cuộc đời vốn lắm thứ chẳng ai ngờ. Có lẽ cô đã nhầm, rằng em bên cô là hạnh phúc nhất, là yên bình nhất, để rồi luôn phải chịu đựng những gian trở đáng lẽ chỉ mình cô gánh chịu. Có lẽ cô nên trả em về lại với vùng trời của riêng em, về lại với lâu đài dệt từ những tia nắng và phủ bởi mây trắng, về lại với cao sang quyền quí và người mà vốn từ đầu em đã nên ở bên.
"Tạm biệt em."
Thân ảnh cô biến mất khỏi phòng, lời nói cuối nhẹ như gió thoảng, nhưng thực chất chẳng khác nào phong ba bão táp quật đổ hết tự cao đã hình thành, quật đổ cả niềm tin, rằng cô sẽ mãi bên em, rằng thứ tình cảm này sẽ kéo dài hơn tất cả.
Đôi mắt trong mang sắc nâu trầm khẽ lay động, nước mắt chảy dài chứa đầy những ấm ức bao năm giằng xé và hi vọng chỉ vừa mới bị quật tan.
"Đồ ngu ngốc."
Tất cả, tất cả, cả cô, cả em, đều nứt toác, rạn những vết dài loang rộng, trong đáy mắt, nơi trái tim và niềm tin vỡ vụn.
Tưởng chừng đã tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài ngày nắng xanh, tôi lại thấy mình chìm vào chiêm bao. Em.
Cô cười nhạt, vuốt ve bên má rát in hằn dấu tay đỏ hồng. ChaeYeon đứng đó, thở dốc, nhịp thở chẳng ổn định, giận dữ. Tiếng mở cửa vang lên, hai thân ảnh bước vào. HeeHyun lao ngay tới phía cô, giáng một cú tát nữa vào mặt cô.
"Hai người thật hợp nhau." Môi cô nhẽ nhếch, nói nhẹ bẫng. Rồi cô xoay người, tiến vào bếp. Lục tìm trong tủ một chai rượu nâu vàng đầy nguyên, cô mở, đưa lên miệng nốc như nước lã.
"Kim SeJeong, mày khôn thì bỏ chai rượu xuống."
Cô khựng người, quay lại nhìn NaYoung, bỗng bật cười trào phúng.
"Cả mày nữa hả NaYoung?"
Rồi lại đưa lên miệng uống tiếp những ngụm rượu, cô thản nhiên.
"Hai người về đi, để tao ở lại với con ranh này." Giọng HeeHyun vang vọng, cô nhíu mày khi thấy ChaeYeon lại định đòi ở lại. "Về đi em, để Hyun ở lại."
Khi hai người kia đã đi, HeeHyun bình thản đi đến bên cạnh SeJeong, mày nhướng cao.
"Rót cho tao một li."
SeJeong nhếch môi cười.
Cô gõ cửa, chẳng thấy tiếng đáp lại. Khẽ đẩy cửa, cô bước vào trong. Em ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm một tách sứ, tay còn lại là một quyển sách.
Nhà.
"Giám đốc Kim?"
"Là tôi đây, cô Jeon." Cô mỉm cười trả lời, tiến về phía ghế dựa đối diện em.
"Chị đến thăm tôi?" Em vẫn không nhìn ra khỏi quyển sách.
"Ừ." Cô vắt chéo chân, ngắm nhìn những tia nắng vương trên tóc và môi em, hào quang của em lại sáng lên rực rỡ.
Em đây rồi, đúng nơi em thuộc về. Rực rỡ như một đóa hoa hồng lửa, chẳng khi nào thiêu tàn.
Nắng vàng chiếu dài, mùi khử trùng bị hương chanh vương vất át đi. Một khoảng lặng im.
"Cô Jeon thích trà chanh mật ong?"
"Vâng, chị thì sao?"
"Tôi? Tôi thích trà xanh, loại đắng."
Nó giống cuộc đời tôi, em à.
Ngày dài trôi lãng đãng, hai người vẫn ngồi đối diện nhau, nói những câu không đầu không cuối, nhẹ tênh. Chỉ là đã không còn nụ cười, những chiếc hôn và cái vuốt ve thường trực.
Cô, nói ngắn gọn, chẳng khác nào con thiêu thân. Bán mình cho lửa, chỉ cốt để ngửi thấy mùi hoa hồng thoáng qua.
Còn cả hai? Là những kẻ si ngu cố chấp.