1.

3K 161 8
                                    

Mưa rả rích đêm ngày, từng hạt rơi xuống nền bê tông lạnh ngắt, loang đậm thêm màu xám xịt thê lương. Vài giọt vương trên đôi má cô, hòa lẫn cùng nước mắt, cùng tiếng gọi thất thanh và tiếng còi xe vang dội, tạo thành một bức tranh nhộn nhịp mà đau đớn lạ thường.

Đưa cho tôi cánh tay của người, như một sự cứu rỗi, đỡ cho tôi trước khi ngã quỵ.

Cô đập đầu mình liên tục vào bức tường cứng ngắc nơi phòng cấp cứu, khuôn mặt vẫn tràn lan nước mắt. Cô muốn chết. Để cô chết quách đi cho xong.

"Mày điên rồi!"

Một cánh tay nắm lấy tóc cô, kéo giật ngược ra sau để ngăn cô làm tổn thương bản thân mình.

"Tránh xa tao ra NaYoung, để tao chết! Để tao chết!" Cô gào thét, vẫn cứ cố gắng lao đầu vào tường.

Một cú tát trời giáng vào mặt cô, mái tóc đen mượt xuất hiện, một tông giọng trầm to tiếng hét vào mặt cô.

"Kim SeJeong! Bình tĩnh lại! Mày phải bình tĩnh lại!"

Cô điên cuồng lắc đầu nhưng đã thôi không giãy giụa để lao đầu vào tường. Cơ thể sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt cố ngăn đi dòng nước mắt.

"Các người không hiểu, các người không hiểu, các người không thể nào hiểu!" Cô kéo giật tóc mình, cắn chặt môi để không bật ra những tiếng nức nở.

Hai thân ảnh nữ nhân chạy tới, dáng vẻ vội vàng lo lắng. Thở gấp, hai bọn họ đều nhìn trân trối SeJeong đang quỳ sụp trên nền đất bằng ánh mắt hoảng loạn. Một trong hai túm lấy cô gái đã bạt tai SeJeong, hỏi dồn.

"Con bé bị làm sao? Con bé rốt cuộc bị làm sao hả?" Thấy người kia im lặng, lại càng thêm sợ hãi "Con bé bị làm sao? Trả lời em đi HeeHyun! Trả lời em!"

"Bị tai nạn, đang cấp cứu. Hơn bốn tiếng rồi." HeeHyun thở dài, nói nhẹ bẫng.

Cả hai người mới tới đều khụy ngã, vẻ mặt bàng hoàng. HeeHyun cuối xuống, ôm lấy cô gái vừa nãy, dỗ dành.

"ChaeYeon à, không sao đâu em. Con bé... con bé sẽ không sao đâu.." An ủi là thế, nhưng giọng HeeHyun vẫn run run.

"Xiao Qiong*, bình tĩnh đi em, đừng khóc nữa." NaYoung lúc này đã ôm lấy cô gái còn lại, ngồi lên dãy ghế chờ màu lam đậm, mà vỗ về. Rồi NaYoung đảo mắt nhìn SeJeong vẫn đang quỳ trên sàn, chỉ có điều nước mắt đã cạn, chỉ còn lại sắc nâu sẫm vô hồn nhìn lơ lửng đâu đâu.

Hình ảnh năm cô gái trẻ, mang mỗi người một nỗi lo lắng và hoang mang tột cùng nơi khuôn mặt, in bóng đậm và trải dài trên sàn trắng của bệnh viện.

"Somi, xin lỗi em." Tiếng lẩm bẩm của cô cứ vang vọng trong không gian vắng.

Sáu tiếng dài như vô tận.

Khi đèn báo tắt, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, những bác sĩ y tá mang đồ phẫu thuật xanh đẩy chiếc cán nơi một cô gái trẻ tuổi xinh xắn đang nằm nhắm mắt, đầu quấn băng trắng và phải thở oxy.

SeJeong đứng bật dậy, tiến đến bên chiếc cán, môi chỉ buông ra được một chữ "Em...". Rồi cô quay lại, cô ngăn cái ý nghĩ chỉ muốn đến ôm chầm lấy em mà cảm ơn mọi đấng thần linh có trên đời, đã không mang em đi khỏi đời cô. Đứng đối diện với bác sĩ, cô hỏi tình hình em.

Bốn người còn lại đi theo chiếc cán em nằm, rồi bị ngăn lại ở cửa, chỉ có thể nhìn em qua lớp kính dày.

Không chân thực, chỉ muốn bên cạnh để cảm nhận hơi thở mang sức sống của em, dù chỉ là vài hơi thở qua dây dẫn oxy.

Chân cô rảo bước đến bên cửa kính dày, tai cô vang vọng lời nói của vị bác sĩ.

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên nạn nhân vẫn còn rất yếu nên sẽ vào phòng hồi sức đặc biệt, cách li khoảng một tháng để chăm sóc. Người nhà tạm thời không được tiếp xúc."

Tay cô đặt lên kính thủy tinh, cố lần đường nét của khuôn mặt em. Cô muốn chạm vào em, muốn ôm em thật chặt, muốn hôn em, muốn cảm nhận rằng em vẫn tồn tại.

"Jeon Somi, em sẽ không sao mà, đúng không?"

-

*Tiểu Quỳnh

Daydream | SEMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ