5.

1K 100 1
                                    

Cửa phòng bệnh khẽ mở, bước chân cô tiến vào bên trong. Dừng lại cách nơi đầu giường của em một chút, cô im lặng ngắm nhìn thân ảnh đang nhắm mắt ngủ kia. Buông một tiếng thở dài, cô bước đến ngồi cạnh giường khi đã chắc em đang ngủ say. Dịu dàng nhìn em, cô vuốt nhẹ qua mái tóc đen tuyền mềm mượt.

"Nếu em cần cô ấy, chị sẽ để cô ấy đến bên em." Lời thì thầm thoảng qua, nhẹ như gió, trôi tuột.

Cô cúi đầu, dựa khuôn mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp của em.

"Một lần cuối thôi em, để chị cảm nhận hơi ấm của em, cơn mộng mị đẹp đẽ nhất đời chị."

Ngày dần tàn, tiếng thở nhẹ đều đều của cô vang nhẹ nhẹ bên tai. Đôi mắt với hàng mi liễu rũ khẽ lay động, màu nâu trầm bị phủ đầy nước mắt. Trong cơn mơ, cô như cảm thấy một cơn gió vờn quanh tóc, tiếng sóng biển rì rào nứt vỡ.

A breath of relief, and I realized. No, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you.

HeeHyun nhíu mày nhìn hai người con gái đang tự mình lâm vào bi kịch kia, tự hỏi liệu rằng bọn họ là vì bị yêu thương làm mù quáng hay ngay từ đầu đã si ngu không chịu hiểu. Cô bước ra ngoài, đóng cửa để lại những giọt nước mắt lăn tràn và đôi tay đan nhau nắm chặt. Hướng đến đám người lộn xộn đứng nơi góc hành lang, cô rảo bước.

"ChaeYeon, đừng nói gì nữa hết." Giọng nói trầm của cô vang vọng khắp hành lang, làm ChaeYeon đang chặn cô gái thấp hơn khựng lại.

Cô gái thấp hơn được dịp lách người, lao nhanh về phía phòng Somi. ChaeYeon, JieQiong và cả NaYoung đều không kịp chặng lại. Nhưng một bàn tay đã kịp kéo giật cô gái ấy lại.

"HeeHyun, bỏ tôi ra! Somi cần tôi, tôi phải đến với em ấy." Cô gái ấy gắt lên khi bị HeeHyun lôi lại về phía góc hành lang.

"Em ấy đã có thứ em ấy cần rồi!" HeeHyun gằn giọng, thả tay cô ta ra. Lập tức ba cô gái còn lại chặng đường để cô ta không có cơ hội mà lao đến đến phòng Somi.

"Cô nói vậy là ý gì?" Cô ta nhíu mày, khựng lại.

"Choi YooJung, em ấy không cần cô, em ấy cần Kim SeJeong. Giờ mong cô đi khỏi đây."

"Nực cười, chính các người gọi tôi đến đây! Giờ các người nói một tiếng là đuổi được tôi về?"

HeeHyun nhướng mày. "Ai gọi cho cô ta?" Câu hỏi dành cho ba con người kia.

"Là em." ChaeYeon lên tiếng, nhận được cái trừng mắt của HeeHyun, chỉ nhún vai. "SeJeong bảo."

"Lúc đấy nó đang say, nốc hết gần hai chai rượu đấy." NaYoung lên tiếng khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của HeeHyun.

HeeHyun gật đầu, quay lại nói với YooJung vẫn còn mang khuôn mặt mập mờ, cười nhạt. "Cô nghe rồi đấy, là do SeJeong say. Giờ cô làm ơn đi về giúp cho."

"Nếu không thì sao?" YooJung nhướng mày, vẻ mặt thách thức.

"Cô ở lại cũng chẳng ích gì đâu. Somi đâu cần cô." Giọng HeeHyun dửng dưng, thậm chí còn né người qua một bên chừa đường cho YooJung.

YooJung đứng đó, lưỡng lự. Chợt tiếng điện thoại reo lên, cô ta lôi trong túi áo ra, mở nghe. Nghe xong cô ta chợt tái nhợt người, vội vã bỏ đi. HeeHyun nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Còn JieQiong thì đảo mắt.

"NaYoung, Xiao Qiong đi về đi, hôm nay để tao trông cho, mai tụi bây trông." Cô hất cằm, ra hiệu cho hai người kia ra về. NaYoung gật đầu, tay choàng qua eo Xiao Qiong, đảo mắt, lầm bầm mấy tiếng trước khi đi khỏi.

"Con mẹ ưa lãnh đạo."

HeeHyun liếc mắt, quay sang ChaeYeon đang đứng bên cạnh.

"Em có mệt thì về đi, Hyun ở lại một mình cũng được." Giọng vô cùng dịu dàng.

"Em không sao, để em ở lại cùng Hyun." ChaeYeon mỉm cười. "Để em đi mua đồ ăn tối, cho cả SeJeong luôn."

HeeHyun mỉm cười gật đầu, đợi cho thấy hình ảnh của ChaeYeon đi khỏi, cô mới yên tâm bước trở lại phòng bệnh của Somi.

Liếc nhìn vào phía trong phòng, đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn, cô bước ra ngoài ngồi nơi hàng ghế xanh lam đậm. Mắt hướng về phía góc hành lang chờ ChaeYeon, cô chẹp miệng.

"Nhờ tao cái đám drama do hai tụi bây dựng nên mới bớt bi kịch đấy. Phải cảm ơn tao nghe chưa, hai cái đứa ngu ngốc."

Trong phòng, SeJeong gối đầu trên lòng bàn tay em, nước mắt chảy dài. Mái tóc cô được vuốt ve bằng một bàn tay trắng ngần, nhỏ nhắn. Màu nâu trầm in hằn hình dáng cô, lệ cũng đã tràn.

Daydream | SEMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ