Chương 1 : Cảm ơn

1.3K 33 2
                                    

Một buổi chiều cực nhọc như mọi ngày, Hoàng Nhật Vy cô cùng mẹ đi lượm lon ở bên ngoài. Dù là công việc khó khăn, khổ cực nhưng cô vẫn thấy vui vẻ và ấm lòng khi mình có thể giúp mẹ vơi đi phần nào sự mệt mỏi.

Cũng may trường cô cho học sinh học có 1 buổi sáng, còn buổi chiều là dành cho học thêm nên cô mới có thời gian đi lượm lon với mẹ như thế. Nhà cô nghèo, cô không có điều kiện học thêm như các bạn khác. Tuy nhiên, học lực của cô cũng thuộc loại xuất sắc chứ không như một số đứa bạn cùng lớp khác mà cô biết. Cô không hiểu sao bọn nó dù được bố mẹ chu cấp cho tiền học trên lớp lẫn tiền học thêm , được bố mẹ bồi bổ hàng ngày bằng vô vàn những món ăn ngon ơi là ngon, được cho tiền tiêu vặt hàng ngày mà cuối cùng bọn nó vẫn chỉ đạt mốc học lực khá. Cách tiêu tiền của bọn nó thì cực phung phí nhé ! Bọn con gái thì lúc nào cũng tụ lại mà bàn về son phấn, về các mẫu tóc mới, các phong cách thời trang bắt mắt. Bọn con trai thì bỏ tiền ra mua nick game này nick game nọ, mua thẻ game đủ thứ, nói chung là cắm đầu cắm cổ vào mấy cái game vô bổ. Trong lớp cô, số đứa có thành tích học tập tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay và cô luôn là người nắm giữ hạng 1.

-Vy, con đi lượm lon cùng mẹ suốt thế này không phải quá cực cho con sao ? Sáng học trên trường, chiều đi lượm lon, tối lại miệt mài ngồi học nữa. Con xem xem, gầy còm ra kia kìa. - Mẹ cô tới gần chỗ cô đang lượm lon, nói nhẹ nhàng.

-Dạ, con không sao đâu mẹ. Con ở nhà thì mẹ đi lượm lon một mình à ? Buồn lắm. - Cô nghỉ tay, đứng thẳng lưng nói với mẹ, không quên kèm theo một nụ cười. Cô cười đẹp lắm nha~

- Mẹ đi một mình cũng được mà con. Vả lại, con đi với mẹ thì ai ở nhà với bố con? - Mẹ xoa đầu cô.

Gia đình cô nói đúng ra thì cũng không phải là nghèo, nhưng nó chỉ như vậy trong quá khứ thôi. Khi đó bố cô đang làm nhân viên cho một công ty đầy quyền lực, tiền lương hàng tháng cũng không phải là ít. Nhưng do lòng ganh ghét của đám nhân viên khác, họ hại bố cô, khiến bố cô bị đuổi việc, còn bị nghi oan lấy tiền của công ty đầu tư vào công ty khác. Khoản tiền bị lấy đi lên tới 100 triệu đồng, nhà cô không tài nào trả nổi,  đành xin công ty cho trả góp.

Cô im lặng không nói gì. Thấy cô có vẻ khó xử, mẹ cô lên tiếng :

- Từ mai con cứ ở nhà với bố là được rồi, không cần đi lượm lon với mẹ làm gì cho khổ.

- Vâng. - Cô cúi đầu, nói nhỏ nhưng đủ để mẹ cô nghe thấy.

Mẹ cô không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô rồi quay lại tiếp tục lượm lon. Cô cũng lẳng lặng tiếp tục công việc của mình
____ 6 giờ tối ____

- Con về trước mẹ nhé.

Xong xuôi công việc, cô tới chỗ mẹ, mỉm cười nói.

- Ừ. - Mẹ cô cũng đáp lại một cách dịu dàng.

Xong, cô cười cười rồi đi bộ về.

Đi qua một cái ngõ lớn vắng người cô bỗng cảm thấy lạ lạ như là có ai đó đang đi theo sau mình. Cô quay lại thì không thấy có ai cả. Cô cũng không mấy quan tâm nữa, cứ thế đi tiếp về phía trước nhưng có điều bước đi vội vàng hơn. Bỗng, một gã đàn ông nhảy ra từ một con hẻm nhỏ trong cái ngõ ấy, chặn cô lại. Trông hắn gian gian kiểu gì ý. Trong phút chốc cô bỗng cảm thấy sợ, không biết hắn định làm gì cô nữa.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ