Chương 15 : Tôi dạy cô vẽ !

385 24 1
                                    

Sau câu nói của cô ta, tiếng xì xầm lại một lần nửa nổi lên.

- Này, không phải vậy chứ ?

- Lệ Tâm là cố tình đó hả ?

- Tao có nghe nhầm không mày ?

Bọn con gái cứ thế xồn xồn lên mà bàn tán xì xà xì xồ. Bọn con trai nhận được hành động và lời nói đó của cô ta thì chau mày nhìn cô ta, không nói gì.

Nó như tránh được khỏi phiền phức, lòng nhẹ hơn.

- Tôi nhớ hôm thứ 7 tôi đã dặn dò cô rồi.

Hắn quay hẳn người về phía sau, ngả lưng vào bàn, hai chân bắt chéo, nhìn cô ta nói với một giọng điệu vô cùng bình thản.

- Ủa, có sao ? Sao tôi không biết thế ?

Trương Lệ Tâm chính là vậy, mặt dày đôi co với hắn. Miệng mạnh dạn phát biểu như thế nhưng trong lòng vẫn có phần nào sợ hãi.

- Cô nhắc lại lần nữa xem.

Hắn nhấc mông khỏi ghế, tiến tới nắm chặt cổ tay phải của cô ta. Cái nắm này của hắn chặt không tả nổi, dường như hắn đang dồn hết lực vào mà siết chặt lấy cổ tay cô ta khiến phần cổ tay bắt đầu đỏ lên, máu như không thông qua được nơi đó. Cô ta nhăn mặt lại, cố nén cơn đau từ cổ tay truyền đến. Vẻ mặt đó của cô ta trọn vẹn nằm trong tầm mắt của hắn, nhưng hắn không quan tâm, lực trên cơ thể truyền tới tay phải của hắn ngày càng mạnh, tay hắn siết càng chặt hơn.

- Chẳng lẽ anh vì con nhỏ đó mà làm hại tôi ?!!

Chịu không nổi nữa, cô ta hét lên, tay bắt đầu vùng ra khỏi tay hắn nhưng dường như kết quả thu về vẫn chỉ là con số không, tay cô càng bị siết chặt hơn.

- Cái này gọi là bài học. - Hắn nói.

Những đứa con gái kia thấy hành động này của hắn liền run sợ, có đứa nhát gan bỏ về lớp, có đứa hứng thú ở lại xem tiếp màn kịch bị hư này của cô ta.

Bọn con trai đứng đó thấy cảnh tượng này liền có chút thương hại cô ta, cảm thấy cô ta có tí gì đó " tội nghiệp " nên một đứa trong số đó bước lên, mấy đứa kia thấy thế cũng lên theo.

- Vương thiếu, buông tay ra đi !

Đứa gan dạ trong số đó lên tiếng.

Một lần nữa, bầu không khí lại trở nên im lặng, im lặng đến đáng sợ ...

Cảnh tượng này phải chăng thật giống trong phim, trong truyện? Mà sao mấy đứa con gái lớp khác cũng vô duyên ngồi vào lấp kín 2 dãy bàn bên ngoài, ánh mắt thì hướng về phía này mà xem một cách hết sức chăm chú.

Hắn không nói không rằng, coi câu nói của cậu bạn ban nãy là không khí. Tay hắn siết cổ tay phải của cô ngày một mạnh thêm, như thể muốn cô gãy xương tay, à không lìa luôn bàn tay ra khỏi cái tay trắng nõn đó chứ.

" Tùng ... Tùng ... Tùng "

Ba hồi trống vang lên báo hiệu đã bắt đầu vào giờ học.

Các lớp học bấy giờ thiếu học sinh trầm trọng mà ở cái lớp 12A1 thì nguyên dàn học sinh bu đầy, đa số đều là con gái.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ