Chương 30

265 19 1
                                    

Các cậu ơi ! Tình hình là ở chương 28 tớ có bổ sung thêm 1 câu nói của Bảo Long nhé :)) ngay sau câu "Vâng, cậu xuống lấy nước" của Vy í.

---------------------------------------------

Lâm Nghiệt Tử cứ hét thật lớn, cho đến khi hắn khuất bóng mới thôi. Anh chau mày khó chịu, cho tới khi ánh mắt di chuyển tới chỗ nó thì mới giãn mày ra, trên môi lại hiển hiện một nụ cười.

-"Cô là ai vậy?"

Anh nhìn nó hỏi. Hoàng Nhật Vy khi nao còn là một vũng nước lớn bị đóng băng, nay khi nghe thấy câu hỏi kia thì như có một ngọn lửa tới làm tan chảy tảng băng ấy. Nó cười gượng, chân tay lúng túng đáp lại anh một câu rồi bỏ lên lầu :"Anh ở lại chơi vui vẻ."

Nghe nó nói thế cùng cái hành động kia, nụ cười tươi rói trên môi Lâm Nghiệt Tử lập tức được thay bằng một cái nhếch môi, ánh mắt như không tìm được điểm xác định mà cứ chạy lung tung.

-"Vui cái con khỉ. Ngồi tự kỉ mà vui?"

Anh nói với chính bản thân mình. Xong, anh đứng lên sải từng bước chân mạnh mẽ và thật dài tới cửa chính, mở cửa lấy xe ra về.

.......

Hắn ở trên phòng nó, đứng ngoài ban công khoanh hai tay lên trước ngực mà nhìn về khung cảnh phía trước.

Nó đứng ngoài cửa bối rối, đi đi lại lại mãi mới chậm rãi mở cửa ra, thật nhẹ. Bước vào bên trong, đóng cửa lại. Nó nhìn khắp phòng, không thấy hắn, nhưng cửa ban công lại mở. Nó nuốt nước bọt xong đi tới chỗ ban công.

Đứng trước cửa ban công, nó thấy một tấm lưng lớn ở ngay trước mắt. Hắn đứng đó dường như bất động, chỉ đơn giản là đứng khoanh tay lại mà thưởng thức(?) khung cảnh phía trước, cho cơn gió lùa qua cuốn theo vài lọn tóc bay trước mặt hắn.

Nó bước từng bước thật nhỏ mà chậm rãi tiến đến chỗ hắn, hai tay đan lại vào nhau đặt ở phía trước cứ động đậy mãi. Cho tới khi, nó đứng bên cạnh hắn, áp lực trong nó càng tăng cao. Hắn dù biết nó đang đứng ngay kế bên mình, nhưng vẫn không hề nói gì, cứ như bị bất động thật í.

Hôm nay trời không có mưa, nhưng nhiệt độ lại rất thấp, khiến không khí nơi đây trở nên giá lạnh cực kì. Ấy thế mà ngọn gió vẫn vô tình ghé thăm khiến nhiệt độ như càng giảm dần, cái lạnh cũng tăng lên. Chỉ có điều, bây giờ không phải thời điểm để thời tiết lên ngôi, mà là thời gian để lo lắng vươn lên ngự trị. Cái không khí giá lạnh ấy đâu thể đem ra đặt lên bàn cân cùng với sự hồi hộp, lo lắng trong lòng nó chứ?

"Chúa Giesu, thánh Ala, Phật Tổ Như Lai, ai cũng được, có thể tới làm tan cái không khí này đi được không? Ngột ngạt quá !" - Nó nhăn mặt lại nhìn về phía trước mà thầm cầu nguyện.

-"Tôi nói với cô thế nào?"

Lời thỉnh cầu của nó dường như đã được vị thần nào đó nghe được và phê duyệt, khiến cho miệng hắn cuối cùng cũng chịu mở ra, phá tan cái không khí bức người ấy, mặc dù trời đang lạnh không tả siết :v Nhưng mà hắn tại sao lại bắt đầu bằng câu hỏi đó? Nó chau mày lại nhìn hắn hỏi :"Nói gì cơ?"

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ