Chủ tịch Vương tạm hoãn lại một số bản hợp đồng, gấp rút cho người đưa ông về nhà. Trên đường đi, ông luôn mang cho mình một niềm vui không ngớt, và đồng thời, ông đang suy nghĩ xem khi gặp lại Vương Bảo Ngọc, điều đầu tiên ông nên nói là gì? Con gái, suốt 4 năm qua ta không bên con, con sống tốt không? Ở bên đó có ai bắt nạt con không? Tại sao con quyết định về nước, nhớ... Ôi thật tình, nhiều điều ông muốn hỏi Bảo Ngọc lắm ! Nhưng, cô quyết định về nước vì,... nhớ gia đình, nhớ ông chăng? Chắc là vậy rồi ! Ông cứ vậy ngồi trên xe như một kẻ điên cười tủm tỉm, phá vỡ cả hình tượng của một Chủ tịch Vương lịch thiệp vốn có. Niềm vui đến bất ngờ khiến ông quá hứng khởi chăng? Và ông đã không suy nghĩ nhiều, hỏi người tài xế riêng trẻ tuổi :"Cậu nghĩ điều đầu tiên ta nên nói khi gặp lại con gái ta là gì?"
Người tài xế trẻ giữ gương mặt lạnh, không cảm xúc. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Chủ tịch Vương cứ cười tủm tỉm như đứa trẻ ngây dại sắp gặp lại bố mẹ sau khi đi cắm trại cùng trường cùng lớp về, nụ cười anh cũng vì thế hiện lên. Anh lại nhìn về phía trước tiếp tục lái xe, môi nở nụ cười cùng câu trả lời :"Chủ tịch hãy cứ bắt chuyện với tiểu thư một cách bình thường là được !"
"Vậy sao?", Chủ tịch Vương hỏi lại, môi vẫn không ngừng cười. Nói chuyện bình thường? Là như thế nào vậy? Có phải giống với khi bắt chuyện cùng đối tác làm ăn? Không phải đâu, Chủ tịch !
Xe của ông nhanh chóng dừng lại trước căn biệt thự nhà họ Vương. Ngay khi xe dừng, ông không chờ người mở cửa xe cho mình, mà tự tay mở cửa, vội vàng bước ra ngoài. Thao tác của ông rất nhanh, nhưng dù vậy, cánh cổng căn biệt thự cũng đã được mở rộng ra cùng 2 hàng người vệ sĩ đang kính cẩn cúi người xuống đón chào ông.
Ông đứng nghiêm, chỉnh lại phục trang của mình rồi bước vào. Ngay khi ông vừa bước chân qua cánh cổng căn biệt thự, toàn bộ những vệ sĩ có mặt đều chào cung kính :"Chủ tịch Vương đã về !"
"Ngài" Chủ tịch ấy vốn đã quá quen với việc được nhiều người tôn kính như vậy, nên chỉ cố gắng kìm nén nụ cười, giữ một gương mặt bình thản nhất có thể mà đi thẳng tới cửa chính. Khi tới gần cửa chính, hai nữ hầu đứng hai bên đã nhanh chóng mở rộng cửa, xong lập tức cúi người chào đón Ngài. Đối xử thật khác với những người khác ! Nhưng cái gì cũng phải có lý do riêng của nó đúng chứ? Trước hết phải kể đến là Vương Bảo Long. Hắn luôn lạnh lùng, khó tính, chỉ riêng hai yếu tố đó đã khiến những nữ hầu không dám bén mảng đến, dù cho họ có si mê cậu chủ đến nhường nào. Cho nên thường chỉ có dàn vệ sĩ cúi đầu chào đón mỗi khi hắn về. Sau, là Vương Bảo Ngọc. Suốt 4 năm ròng, hầu nữ cùng vệ sĩ của nhà họ Vương đã phần nào thay đi, khiến một số người mới chỉ biết tới cô qua lời kể của người cũ, chứ hoàn toàn không biết mặt mũi cô thế nào. Mà hai hầu nữ tiếp đón nơi cửa chính lại chính là hai người mới, nên không hay cô chính là cô con gái cưng bỏ nhà đi của ông chủ họ; dàn vệ sĩ đa số được đổi người, nên thấy mấy người phía trên cúi đầu chào cung kính, họ cũng chỉ biết cúi đầu chào theo. Bạn của Vương Bảo Long cũng chả mấy khi ghé chơi, nên có thể khá lạ lẫm với những người này. Và đương nhiên, với thân phận của Hoàng Nhật Vy trong căn biệt thự này, cúi đầu chào đón là hành động hoàn toàn thừa thãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!
RomanceChuyện tình giữa Vương Bảo Long và Hoàng Nhật Vy bắt đầu khi cô trở thành một cô hầu trong Vương gia. Bố cô đang có một khoản nợ cần trả gấp mà nhà cô lại nghèo, mẹ cô hàng ngày đi lượm lon bán cũng chỉ đủ để sống qua ngày. Để báo đáp công ơn dưỡng...