Hắn lau xong, bỏ cái khăn lại bàn. Còn nó thì vẫn hoang mang, chỉ biết chầm chậm thu người lại, ánh mắt thì vẫn cứ bám víu dai dẳng lấy hắn.
Hắn ngước mặt lên nhìn nó, lại bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình không chớp. Cô biết không? Tôi ghét nhất bị người khác nhìn chằm chằm như thế ! Mi tâm hắn chau lại, nó không mảy may hay biết, vẫn cứ nhìn vào đôi mắt hắn.
"Mặt tôi bị hoại tử rồi sao?" Hắn khó chịu hắng giọng.
Nó giật mình ngồi thẳng dậy, tránh ánh mắt của hắn, đoạn lại lúng túng gài mấy sợi tóc mai vào sau tai, mặc dù chẳng-có-sợi-nào-cần-gài-cả.
"Không... Không có..." Và, cái cách nói chuyện ấp a ấp úng khiến người khác chỉ muốn đấm cho phát lại vang lên.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Khó chịu!" Hắn buông lời, lại ngồi thẳng, tựa vào lưng ghế.
Nó cúi mặt xuống, hơi nghiêng đầu về phía lò sưởi, tránh bị đụng mặt với hắn.
Bất chợt, hắn đưa tay phải lên, kéo tay áo ra một chút, nhìn vào đồng hồ, xong khôi phục lại mọi thứ, nhìn sang nó :" Đã gần 23h rồi, hơn 1 tiếng nữa có thể đón Noel. Vậy trong ngày Noel, cô thường làm gì?"
"Tôi?" Nó bất ngờ quay lại nhìn hắn, có hơi xấu hộ, lại từ từ rời ánh mắt đi nơi khác.
"Đúng vậy." Cái hành động trái ngược với nhìn chằm chằm kia của nó tiếp tục khiến hắn khó chịu, chau mi tâm lại. "Phiền cô nói chuyện hãy nhìn vào mắt tôi, hành động hiện tại của cô khiến tôi cảm thấy như tôi vừa bị coi thường vậy."
"Không... Tôi không coi thường cậu." Nó đưa ánh mắt cún con lên nhìn hắn. "Trong ngày Noel, tôi thường sẽ cùng bố mẹ viết một ước muốn vào một mẩu giấy note hay giấy vở bình thường cũng được, bỏ vào bi tất. Sau đó, cả nhà tôi sẽ chờ đến 12h đêm, thưởng thức một bữa ăn đón giáng sinh, cùng nói những câu chuyện phiếm mua vui. Cậu biết không, có lần những câu chuyện phiếm ấy khiến gia đình tôi mãi đến hơn 2h đêm mới đi ngủ đấy!" Đoạn nó lại cười tươi nhìn hắn, mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. " Xong rồi, chúng tôi sẽ đi ngủ, và cầu mong, điều ước kia sẽ biến thành hiện thực, nhờ ông già Noel!" Nó đưa hai tay đan vào nhau, đặt khuỷu tay lên thành ghế, đặt cằm vào đôi bàn tay đang đan lại, nụ cười càng thêm phần rạng rỡ.
"Ông già Noel ư? Tại sao gia đình cô có thể tin được ông ta có thật nhỉ?!" Hắn nhếch môi cười.
"Có thật đấy!" Nó đập hai tay vào thành ghế. Nhận ra hành động vô lễ mà một người hầu không nên có, nó lại cười gượng chữa cháy. "Có lần, tôi ghi vào tờ giấy note đấy là muốn có một chiếc xe đạp, cậu biết sao không, sau đó không lâu, tôi đã có một chiếc đấy! Rồi còn nhiều lần khác nữa, tất cả những điều tôi muốn đều thành sự thật..."
"Thế có khi nào cô nghĩ, ông già Noel mang đến những ước muốn đó của cô chính là bố mẹ cô?"
"Cái đó... Tôi..." Thấy hắn nói vậy, nó có chút...xấu hổ. Trường hợp này nó vốn đã nghĩ đến, nhưng lại thẳng thừng cho qua, bố mẹ nó bảo ước muốn phải được giữ riêng cho mình, để gửi đến ông già Noel, chứ có phải là để gửi đến người khác đâu? Nên lý do hợp lý nhất để nó gạt cái ý tưởng ấy là : bố mẹ nó không-hề đụng vào tờ giấy note đáng quý kia đâu !
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!
RomanceChuyện tình giữa Vương Bảo Long và Hoàng Nhật Vy bắt đầu khi cô trở thành một cô hầu trong Vương gia. Bố cô đang có một khoản nợ cần trả gấp mà nhà cô lại nghèo, mẹ cô hàng ngày đi lượm lon bán cũng chỉ đủ để sống qua ngày. Để báo đáp công ơn dưỡng...