Aishhh !!! Bây giờ ta mới nhớ trước đây có viết gì mà tiết trời nóng bức, hè này hạ kia, ấy thế mà hôm nọ lại còn đi đổi tháng trong tờ xét nghiệm ở chương 13 nữa T.T cơ mà bây giờ nhớ ra thì đã quá muộn rồi T.T thôi thì mọi người cứ coi như trước đây ta viết là tiết trời mùa đông lạnh giá này nọ, quần áo bọn nó mặc đúng chất mùa đông. Nhá nhá nhá ?!!!!
---------------------------------------------
-"Cô thật không biết phải trái."
Hắn tiến tới chỗ cô ta, tắt mic cô ta đang nói nãy giờ để học sinh bên ngoài kia sẽ không hay biết bên trong này đang xảy ra việc gì. Rồi thẳng tay cho cô ta một cái bạt tai.
Cô ta ôm bên má vừa bị tát, miệng nở nụ cười khinh bỉ, máu bắt đầu rỉ ra khỏi miệng. Lấy tay lau vết máu đó đi rồi cô ta đứng lên, cách xa hắn hơn một chút.
Trong khi hắn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì...
" Bốp... Bốp"
Cô ta vỗ tay theo nhịp hai cái.
Bây giờ thì hắn hiểu rồi... Trong các tủ đựng tài liệu, phía sau các cái tủ đó lập tức xuất hiện 6 tên đàn ông to con lực lưỡng, tên nào cơ bắp cũng cuồn cuộn, xăm trổ đầy mình.
-"Hèn hạ."
Hắn thấy bọn kia bắt đầu nhào thẳng vào thì buông lời rồi đỡ các chưởng mà chúng "dành tặng" cho mình.
Tống Thanh Trân đứng dựa vào mé tường cạnh cửa lì lợm vừa bị hắn đánh gục. Cô ta sớm biết hắn có thể đoán được cô là người tung tin, cô ta biết hắn sẽ tới và có thể ngay lập tức cho cô một chuyến đi tốc hành tới cửa phủ. Nhưng cô đâu có ngu? Thế nên đám người kia được cô thuê với mục đích đánh lạc hướng hắn để cô có thể lẩn trốn an toàn. Nhưng mà, trò vui trước mắt, bỏ qua thì có phải hơi phí không? Đứng xem một lúc cũng không chết cô được...
Sáu tên kia không nghĩ tới việc 6 chọi 1 là hèn hạ hay nhục nhã gì cả, chúng chỉ cần sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi cầm tiền là xong. Thế nên ngay khi thoát ra khỏi mấy cái chỗ toàn tài liệu kia liền nhào tới mà giáng chưởng liên tiếp.
Vốn nghĩ rằng một tên nhãi quý tộc sẽ chỉ cần vài chưởng là có thể hạ gục, mà sao bọn chúng đánh phát nào hắn lại đều có thể đỡ được hết phát đó?
Sáu tên cứ thế bu lại chỗ hắn mà tung chưởng, dù mấy chưởng đó có là liên tiếp nhau đi nhưng vẫn không là gì so với hắn.
Một tên tung nắm đấm về phía hắn, liền bị hắn tóm được rồi vặn tay ra sau, quẳng tới chỗ một tên đang định phi cú đá lên người hắn. Hai tên cứ thế là bị phi tới một cái tủ đựng tài liệu, vang lên tiếng va chạm rồi chúng ngã đè lên nhau.
Hai tên khác nhân cơ hắn vừa hạ hai tên kia, nghĩ hắn có sơ hở rồi mỗi tên một bên xông lên, một tên nhắm đầu hắn còn một tên nhắm vào sườn bụng của hắn. Hắn nhận ra lập tức tóm lấy tay hai tên đó, bóp thật chặt, đem chúng đập đầu vào nhau rồi quẳng qua một bên. Đơn giản thế thôi là đã hạ gục được hai tên nữa.
Bốn tên bị hắn ném nằm vặn vẹo trên sàn vì đau đơn, đôi lúc bị tên kia chạm vào chỗ đau liền rên rên rỉ rỉ. Nghe thật là tởm quá mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!
Roman d'amourChuyện tình giữa Vương Bảo Long và Hoàng Nhật Vy bắt đầu khi cô trở thành một cô hầu trong Vương gia. Bố cô đang có một khoản nợ cần trả gấp mà nhà cô lại nghèo, mẹ cô hàng ngày đi lượm lon bán cũng chỉ đủ để sống qua ngày. Để báo đáp công ơn dưỡng...