Chương 21 : Bạch Thần

319 19 6
                                    

Hắn nói xong thì tắt mic. Quét mắt qua đám người kia, tới cởi trói cho anh gì gì trẻ trẻ kia rồi vác anh ta xuống phòng y tế ở tầng một của khu nội bộ.

Xong hắn lấy nước rửa qua vết thương của mình, bôi thuốc sát trùng lên và kết thúc bằng việc dán băng cá nhân vào đó. Mọi hành động cử chỉ, dù chỉ ẩu đả làm cho qua nhưng trông cũng không đến nỗi... Xong, hắn lấy chiếc áo blouse vắt ở thành sofa quấn quấn ngang hông, tránh cho mọi người thấy được vết thương này.

.......

Mọi người ở dưới sân trường sau khi nghe xong lời cảnh cáo của hắn thì lại quay qua phía loa phát tin. Mà vừa quay ra thì lại bắt gặp cái thứ thanh âm chết tiệt đó... Thế nên là mấy đứa con gái sau đó cũng chỉ quay qua lườm nó một cái rồi vào trong xe ô tô đậu ngoài cổng trường mà đi về. Cứ thế cứ thế... học sinh cũng đã tản đi nhiều, nỗi lo sợ của nó cũng vơi đi không kém.

Việc thông báo trước toàn trường thế này cũng không phải hiếm gặp, học sinh bu đầy lại nghe thông báo cũng là điều đương nhiên, bởi vậy nên bảo vệ cứ yên ổn ngồi chơi xơi nước mà xem tình hình qua camera đi... Có điều, dưới sân trường vẫn chẳng xảy ra xô xát gì nên họ cũng mới được yên thân như vậy...

Tầng 4, ngay phía trên phòng báo tin lại chính là phòng Hội đồng. Như thường lệ thì sau buổi chiều của một ngày nào đó trong tuần, giáo viên trong trường sẽ lên đó để họp. Thật đáng tiếc là nó lại xảy ra đúng ngày sự việc không may tới. Nhưng đổi lại, cũng thật may là phòng Hội đồng đã được cách âm.

Mọi sự việc của ngày hôm nay, tốt nhất là cứ để nó thầm lặng trôi vào dĩ vãng đi...

.......

Nó thấy mọi người tản dần đi rồi thì cơ thể cũng được thả lỏng hơn. Đứng cách xa cái cây một tí, rồi lại mong ngóng chờ đợi hắn. Nó đang tò mò không biết sự việc đó là sao, tại sao nghe thông báo về việc đó hắn lại có vẻ mặt đáng sợ như vậy?

Hắn dù là bị thương nhưng biểu hiện bên ngoài dường như hoàn toàn trái ngược với vết thương đó. Dù đau nhưng vẫn không thể hiện? Hay hắn ta mất cảm giác rồi, không thể cảm nhận được cái đau?

Với dáng vẻ ngang tàng, cao ngạo mọi khi, hắn hiện là vẫn đang bước về phía nó một cách hết sức bình thản.

-"Chuyện vừa rồi..."

Nó thấy hắn lại gần mình thì cũng bước tới gần hắn hơn, chủ động hỏi trước. Nhưng chưa nói hết câu thì :

-"Đừng nhắc tới nó nữa. Về thôi."

Hắn cứ bước, mắt cứ nhằm thẳng về phía trước, không chớp lấy một cái. Bước qua nó, bước tới chỗ chiếc lamborghini...

.......

-"Cái áo đó... tại sao cậu lại quấn nó ở hông vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nó với hắn lên xe đi được một đoạn, ánh mắt nó mới để ý tới chiếc áo blouse quấn ngang hông hắn mà hỏi.

-"Không có gì."

Miệng đáp, mắt nhìn thẳng không chớp, tay lái xe trông thực thành thạo.

Nó nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng rồi cũng lại ngồi thẳng lưng, ánh mắt như bắt chước hắn mà nhìn thẳng về phía trước, không chớp lấy một cái.

Cô hầu nhỏ, em là của riêng tôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ