chương 6

89 6 5
                                    

Cậu nhìn anh với đôi mắt của ngày trước-đôi mắt ngây thơ màu hổ phách mà anh chẳng bao giờ quên được.

"Anh uống chút gì không?"

"À! Gì cũng được".

"Không nói,lát tôi làm không đúng thứ anh muốn thì đừng có nói nha"

"Không sao đâu"

Anh ngồi trên sofa đối diện nhà bếp ngắm nhìn vóc dáng đó. Ngày trước cũng ngắm cậu thế này rồi nhẹ nhàng  bước đến ôm cậu từ phía sau vòng qua eo thon,nhẹ nhàng siết chặt tay lại không cho cậu rời đi. Nhưng nay lại cảm thấy vòng eo đó thật xa vời, không còn dành cho anh nữa.

Tim anh vốn bị tình yêu làm cho cảm động,ngày ngày lại được bồi đắp bởi tình yêu của cậu dần trở thành những sợi cước mảnh quấn lấy trái tim anh. Giờ đây nó dần thít chặt lại bởi tình yêu cậu dành cho anh đang dần phai mờ,cảm giác đau xót đó ai có thể hiểu được cho anh.

"Này! Anh đang suy nghĩ chuyện gì đó?"

Cậu hai tay cầm ra hai tách cà phê bóc khói nghi ngút đưa anh một tách,hơi ấm từ tách cà phê làm anh trở về với thực tại.

"Anh đâu có suy nghĩ chuyện gì đâu"- anh gãi gãi đầu nhìn cậu cười thật tươi.

"Thật chứ? Hay là có chuyện gì dấu tôi đây?"- cậu nhìn chăm chăm vào anh với vẻ đầy nghi ngờ.

"Không có thật mà! À mà có chuyện này anh muốn nói với em"

Cậu nhún vai rồi chuyển ánh mắt sang tách cà phê đang phả hơi ấm vào tay mình.

"Chuyện gì anh nói đi! Tôi nghe đây"

"Chuyện là vầy. Nghe nói nhà em ở thành phố J đúng chứ?"

"Ừm thì sao? Có chuyện gì à?"

"À thì nhà anh cũng ở thành phố J,lâu rồi anh không về nhà thăm gia đình,mai anh về định sang hỏi em có về không,nếu có thì về cùng với anh"

"Nhắc mới nhớ lâu quá tôi cũng chưa về thăm nhà,chắc ba mẹ tôi nhớ tôi lắm. Mà anh định khi nào đi"

"Sáng mai sẽ tranh thủ đi sớm rồi vài ngày nữa lên"

"Nghe cũng được đó. Vậy mai anh đợi tôi đi cùng nha"

Anh thật sự bất ngờ trước lời chấp nhận của cậu. Không ngờ cậu lại chẳng hề nói câu nào mà đồng ý trực tiếp. Bỗng chốc trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

"Vậy còn cậu chủ nhà, em tính sao?"

"Minh Nguyên ấy à? Chắc không sao đâu,cậu ấy nói cậu ấy đi công tác tới một tuần mới về,nhân lúc cậu ấy chưa về thì đi chứ nếu cậu ấy biết được chắc là sẽ không cho đi đâu"

"Ừm em tính vậy cũng được mà anh chỉ sợ cậu ta quay về bất chợt thôi".

"Không sao đâu mà".

Nhìn tách cà phê đang không ngừng bốc khói trong lồng bàn tay,nhìn ngoài trời đang có vài bông tuyết nhỏ rơi xuống trong tiết trời lạnh giá,lòng anh chợt dâng lên nỗi niềm xưa cũ từ bấy lâu.

'Em chịu đi cùng anh về nhà là được rồi,nhưng còn phần gia đình, anh không biết phải bắt đầu từ đâu để nói với ba mẹ em đây,họ rất thương em'.

"Anh uống đi cho nóng,ở nhà một mình chán quá hay anh ở lại đi sáng về chuẩn bị một chút rồi đi luôn"

"Anh ở lại được sao?"-anh mừng rỡ nhìn vào mắt cậu,thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó,anh đang vui vẻ vì cậu.

"Tất nhiên rồi! Nhà này giờ trống rỗng chỉ có mỗi mình tôi ở một mình sợ ma lắm"

"Được. Vậy anh ở lại với em".

Nghe được câu nhận lời của anh lập tức khoé môi xinh đẹp khẽ nhếch lên lộ ra hàm răng trắng cùng với đồng điếu mê người hiện lên.

'Đây là nụ cười đầu tiên của em từ ngày đó. Thiên Thiên à! Nó đẹp lắm em biết không? Anh sẽ khiến nó luôn nở trên môi em,những giọt nước mắt chua chát sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Hãy tin anh,anh sẽ bắt đầu lại từ đầu...'

Cậu quay người đi về phía chiếc đàn piano nằm trong góc,vén chiếc khăn trắng trên đó lên. Bắt đầu đàn. Những ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn,từng giai điệu quen thuộc của bài hát ngày xưa anh đàn tặng cậu vang lên.

'Em còn nhớ bài hát đó sao?'

Anh bước đến bên cạnh cậu,nhẹ nhàng ngồi xuống cùng cậu đệm đàn,anh đệm tông cao cậu đệm tông thấp tạo thành một đoạn nhạc hoàn mĩ.

Cậu khép đôi mi lại,cảm nhận âm thanh quen thuộc như muốn chạm vào trái tim. Từng dòng hồi ức như thác ùa về.

Đó là một buổi chiều ngồi trên thảm cỏ xanh mướt,có một người ôm guitat dựa người vào gốc cây đợi cậu. Cảm giác người đó thật gần gũi,thật thân thuộc. Nhẹ nhàng ôn nhu gảy từng ngón đàn du dương bên tai. Bài hát đó chính là bài cậu đang đàn.

Rồi lại cảnh cậu đứng cạnh người nào đó trên ngọn núi,nhìn xuống cảnh vật bên dưới thật đẹp. Người đó hét lên ba chữ"anh yêu em"...

Đoạn nhạc đang lúc đỉnh điểm,người cậu khẽ run lên,mở mắt ra,ngón tay không còn rơi trên phím đàn chỉ còn lại phần tông cao lệch lạc đang không ngừng rơi trông thật thê lương.

Anh dừng lại,xoay người nhìn cậu. Linh cảm anh cho thấy cậu không ổn. Lay lay người cậu.

"Em bị sao vậy?"

Cậu nắm lấy cánh tay đang lay người mình,khẽ mỉm cười:

"Tôi không sao chỉ là hơi choáng thôi"

"Vậy em nghỉ đi"

Nói rồi anh dìu cậu lên phòng,đắp chăn cho cậu. Nhìn đôi mi khẽ khép lại,anh đóng cửa ra ngoài...

[Short Fic] Mong Em Được Hạnh Phúc - Khải Thiên CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ