chương 3

119 8 4
                                    

Đó liệu có phải là liều thuốc cậu đang cần để chữa lành vết thương nào đó nằm ở tim không nhỉ?

Nhiều ngày như thế cứ dần trôi qua,tim cậu lúc nào cũng cảm thấy trống trải,trống đến mức dường như nó không còn nhịp nào để đập nữa. Nhưng chỉ khi cảm nhận được có ai đó đang ở gần mình thì cảm giác đó tự nhiên biến mất.

"Minh Nguyên nè! Lúc trước mình có phải là yêu ai đó rất sâu đậm phải không cậu?"- cậu ngước mắt nhìn Minh Nguyên đang ngồi cạnh mình.

"Làm gì có chuyện đó! Cậu nghĩ nhiều quá rồi,mau nghỉ ngơi đi cho khoẻ"-Minh Nguyên xoa xoa đầu cậu.

"Nhưng mà... ở đây nè! Đau lắm! Nó trống trải quá,mình không chịu được,cứ như có ai đó rời đi vậy. Thế nhưng mình lại chẳng thể nhớ ra ai cả"-cậu đặt tay lên tim mình.

Minh Nguyên đứng dậy ra khỏi phòng cậu,một tay trong túi quần tay còn lại vẫy vẫy:" thôi cũng trễ rồi,cậu nghỉ ngơi sớm đi nha!"

" ơ...mình chưa nói xong mà cậu đi nhanh vậy..."

Lời nói cậu vừa dứt cũng là lúc cửa phòng đóng sập lại.

Cậu buồn bã kéo chăn lên cao qua khỏi đầu mình. Nằm trong chiếc chăn ấm áp đó, lòng cậu cứ thế mà trĩu nặng,không ngừng suy nghĩ,tìm kiếm một thứ gì đó thuộc về mình mà sao lại không thể nào tìm ra được.

Rồi đột nhiên có tiếng đàn guitar ngoài cửa sổ vọng vào,âm thanh êm dịu đến mức có thể xua tan mọi phiền muộn trong lòng cậu, cậu chạy đến bên cửa sổ,nhìn xem ai có thể đánh hay như vậy, nhưng lại không thấy ai cả. Cậu ngồi xuống bên thềm cửa sổ, cứ thế chìm vào giấc ngủ...

Là anh đã dùng mọi cách có thể để làm cậu vui vẻ,nhìn cậu từ xa có lẽ vẫn chưa được. Anh đã quyết định đến gặp cậu...

.

.

.

Sáng hôm sau cậu thức giấc với tâm trạng thoải mái vô cùng. Ra sân nhà hóng mát một chút. Vô tình nhìn thấy bóng hình ai đó rất quen dường như đã từng gặp rất lâu rồi. Người đó tiến lại gần.

"Chào em! Có thể cho anh ngồi với được không?"- người đó gãi gãi đầu cười khoe răng khểnh hỏi.

"Anh cứ ngồi đi! Không sao"-cậu nhìn anh chằm chằm,dịch sang một bên, cố nhớ ra tên nào đó nhưng mãi vẫn không nhớ được.

"Em còn nhớ anh không?"

"Anh là người lúc trước vào phòng nắm tay tôi phải không? Mà anh là ai vậy? Tui có quen biết anh à?"

"À! Anh là...anh là Tuấn Khải,bạn học chung với em ở trường đại học K đó mà!"-cậu không còn nhớ ra anh là ai nữa rồi. Có lẽ việc anh có thể làm cho cậu lúc này chính là bảo vệ,che chở cho cậu được lúc nào hay lúc đó mà thôi.

Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ:". Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi! Cuối cùng tôi cũng có bạn để chơi cùng!"

"À...ừ...đúng vậy"

Anh cuối cùng cũng đã chọn cách này để tiếp cận cậu, vì chỉ có cách này mới có thể làm cậu bình yên bên anh mà không hoảng sợ. Có thể được như vậy thôi là anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Hai người họ đã trò chuyện với nhau rất lâu,cậu thật sự đã cười rất nhiều,dường như từ trước đến nay cậu chưa từng vui như thế. Cảm giác trống trải trong tim cũng đã không còn.

"Cũng tối rồi, em vào nhà đi, không thôi sẽ bị cảm lạnh đấy!"

"Anh cũng mau về nhà đi không thôi người nhà anh sẽ lo lắng đấy"

"Em cứ vào nhà đi! Anh sẽ về ngay mà! Tạm biệt nhé!"

"Tạm biệt anh"

Cậu trở vào nhà với tâm trạng cực kì tốt, ngay cả ngồi ăn cơm cũng cười khút khít. Trở về phòng lại nhớ hình ảnh của anh, rõ ràng trông rất quen mà,nhưng sao lại không nhớ ra được thế nhỉ? Nhưng thôi,dù sao từ nay trở đi cậu sẽ không sợ phải một mình nữa,sẽ không cô đơn tựa đầu vào cửa sổ ngồi thơ thẩn nữa. Như thế này thật sự rất tốt.

Anh từ khi trở về lòng lại nặng lên một chút như có tảng đá vô hình nào đó đè lên,cậu đã hoàn toàn quên đi hình bóng của anh,hoàn toàn thuần khiết như ngày đầu tiên anh gặp cậu. Thật sự đã trở thành người xa lạ rồi. Không còn có thể cười nói như xưa nữa!

Đang nghĩ về cậu, di động anh reo lên,cầm điện thoại trên tay anh do dự một lúc rồi ấn nút nghe.

"Alo. Dạ cháu đây ạ! Dạ cậu ấy bình thường ạ! Sắp phải bảo vệ luận án tốt nghiệp rồi nên em ấy bận lắm không thể về được ạ! Dạ cháu sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho em ấy sớm về thăm hai bác ạ. Dạ cho cháu gửi lời thăm tới bác gái ạ! Dạ chào bác!..."

Là ba của Thiên Thiên gọi hỏi thăm về sức khoẻ con mình ra sao.

'Cũng đã lâu rồi em ấy không về thăm gia đình,nhưng chẳng lẽ nói với bác ấy là Thiên Thiên bị mất trí nhớ. Thôi thì giấu bác ấy vậy. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn'.

Lại có thêm chuyện anh phải lo nữa rồi! Nghĩ tới đây anh thật sự hận bản thân mình rất nhiều,đều do anh cả,tất cả đều do anh mà ra. Nếu như được quay lại thời gian,anh chắc chắn sẽ không bỏ cậu mà đi,chắc chắn là vậy.

Nhưng tất cả đã xảy ra và không thể nào trở lại được nữa rồi...
-----------------------------------------------------

Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này của mình ạ! Mong các bạn thông cảm cho.

[Short Fic] Mong Em Được Hạnh Phúc - Khải Thiên CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ