chương 7

68 6 0
                                    

'Người đó là ai? Tại sao lại nói yêu mình. Chẳng phải Minh Nguyên nói mình chưa từng có người yêu sao? Tại sao lại như vậy được chứ?'

Cậu vẫn chưa nhớ ra anh là ai,hình ảnh anh sắp được sáng tỏ thì cậu lại cảm thấy đau đầu. Dường như cậu đang cố tình trốn tránh một thứ gì đó mà ngay cả cậu cũng không biết phải như thế nào.

Anh ra khỏi phòng tìm một quyển sách trên giá sách cạnh phòng cậu,tìm được quyển sách màu đỏ-đó là màu cậu thích,anh lấy quyển sách đó đi lại vào phòng cậu,đóng cửa ngồi trên bàn đọc sách chờ cậu thức giấc.

Từng trang sách lật qua trong im lặng,không lâu sau đó cậu đã thức giấc.

Nhìn thấy dáng vẻ ân cần của người bên bàn đọc sách,một tay chóng cằm,tay còn lại lướt từng trang sách,đôi mắt chăm chú không rời một khắc,đôi môi anh đào... đúng là một vẻ đẹp không ai sánh bằng,tim bất giác lỡ đi một nhịp. Suy nghĩ lại cậu chẳng hiểu sao khi bên cạnh anh lại có cảm gia 1 an toàn đến lạ thường,đến lại gần lại càng muốn gần hơn...

Cậu cử động vài cái,mắt anh nhìn cậu  chuyển mình,nhanh chóng phát hiện cậu đã thức giấc vội đến ngay bên cạnh cậu.

"Em tỉnh rồi à. Vừa nãy làm anh lo quá còn tưởng có chuyện gì xảy ra với em".

"Cảm ơn anh. Tôi không sao hết,vừa rồi cảm thấy trong người khó chịu nên nhất thời không khống chế được thôi"

"Em muốn ăn gì không? Hay là để anh nấu cháo cho em?"

"Như vậy thì phiền anh quá!"

"Có gì đâu mà phiền. Chẳng phải em nói chúng ta là...là bạn đó sao. Là bạn thì không cần khách sáo đâu."

"Vậy anh có cần tôi phụ giúp anh nấu không?"

"Được,hai chúng ta cùng nấu rồi cùng nhau ăn nha"

"Ok đi thôi"

Nét mặt phấn khởi của cậu làm anh cũng cảm thấy vui lên hẳn.

'Tiểu Thiên Thiên à! Em không nhớ anh là ai cũng chẳng sao cả! Chỉ cần em biết từ nay anh sẽ mãi ở cạnh em không rời một khắc là được rồi'

Cả hai cùng nhau nấu ăn trong căn bếp đó,thoạt nhìn trông thật hạnh phúc làm sao. Hai thân ảnh hơi lệnh nhau về chiều cao,một áo xanh một áo đỏ tạo nên bức tranh hài hoà vô cùng.

Sau khi nấu xong cả hai người họ cùng nhau ăn trong phòng khách. Sau bữa ăn đó hai người dọn dẹp một chút rồi cả hai cùng về phòng cậu.

Trời bỗng nhiên nổi gió,mây kéo đến khiến cả bầu trời bỗng chốc trở thành một màu xám xịt.

'Có lẽ trời sắp mưa rồi! Em ấy chẳng phải rất sợ tiếng sấm sét sao?'

Suy nghĩ vừa dứt,một tiếng sét kinh trời vang lên làm anh giật mình.

"Á...."

Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng hét thảm thiết của cậu. Anh chạy thật nhanh vào trong,nhìn người đang trần như nhộng ngồi xổm trên nền gạch.

"Thiên Thiên! Em có sao không?"

Anh chạy lại gần chỗ cậu,với lấy chiếc khăn đang treo phía trên,nhẹ nhàng bọc cậu trong khăn. Anh ngồi xuống cạnh cậu,cảm nhận được cậu đang run rẩy trong lòng mình,vội vỗ về an ủi cậu.

"Không sao rồi! Ổn rồi! Có anh ở đây này em không cần phải sợ,mọi chuyện cứ để anh đối phó giúp em..."

Lời nói còn chưa dứt anh liền cảm thấy tay mình bị nắm chặt,nhìn lại thì thấy cánh tay đó là cậu,nó đang không ngừng run lên vì sợ hãi.

"Chẳng phải anh cũng sợ tiếng sấm đó sao?"

Đồng tử anh dãn ra,mở to mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng mình.

"Thiên Thiên à! Em nhớ ra anh rồi sao?"

"..."

Cậu lặng thin không trả lời,hai hàng nước ấm nóng từ khoé mắt từ từ lăn dài xuống hai gò má cậu. Cậu hoảng sợ rúc vào người anh,tay siết chặt bàn tay anh áp vào tai mình. Áp đầu mình vào ngực anh,nghe từng nhịp tim đang đập liên hồi.

Anh khẽ đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ. Lại thêm một vầng sáng trên bầu trời,kéo theo đó là đoạn âm thanh như muốn nổ tung mọi thứ.

Anh vội bịt chặt tai cậu lại còn mình thì ngồi đó chịu trận. Thần kinh bắt đầu cảm thấy bất ổn,toàn thân anh cũng không giữ vững nổi nhưng chỉ nhớ mình phải bảo vệ thân ảnh đang ngồi run rẩy trong lòng,anh không cho phép bản thân mình xảy ra sơ xuất.

Nhớ về ngày xưa. Hai cậu bé mũm mỉm ngồi cạnh nhau, một áo xanh và một áo đỏ đang nắm chặt tay nhau bỗng nghe thấy tiếng sét,cậu bé áo đỏ khẽ núp sau bóng lưng chắc chắn của cậu bé trước mặt mình. Còn cậu áo xanh kia xoay người lại bịt chặt tai cậu bé áo đỏ đó còn mình thì mặt mày nhăn nhó chịu đựng đến mức xỉu trên cánh tay nhỏ bé của cậu áo đỏ nhưng trước lúc ngất đi cánh tay cậu vẫn vững vàng không buông tai cậu bé kia ra.

"Không sao rồi,không sao nữa rồi. Thiên Thiên ngoan này,ngoan này anh thương. Hãy ngủ đi,quên đi mọi thứ,phần còn lại anh nguyện sẽ bên em giúp hết khả năng anh có thể..."

Lời nói như rót mật vài tai người,như một bài ru ngủ quen thuộc mà ngày xưa cậu đã nghe. Âm điệu đó bất kể ca sĩ nào cũng không thể nào qua được,giọng nói trầm ấm kèm theo những cử chỉ vuốt ve mái tóc làm cậu cảm thấy vững tâm. Từ từ chìm vài giấc ngủ.

Lát sau anh nghe thấy nhịp thở đang dần ổn định,nhận thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ vội bế cậu lên đặt trên giường,đắp chăn cho cậu.

Đang định ra khỏi phòng chợt thấy cánh tay cậu vẫn nắm chặt không buông,kéo tay ra nhưng lại không được,càng kéo càng bị quấn lấy chặt hơn,không còn cách nào khác đành vén chăn cậu chui vào trong ôm lấy cậu.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chui rúc trong lòng mình,anh ngắm nhìn mọi góc cạnh trên khuôn mặt đó rồi hạ xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ. Ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ...



[Short Fic] Mong Em Được Hạnh Phúc - Khải Thiên CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ