chương 5

107 7 4
                                    

Người vẫn còn đứng đó mà sao cứ ngỡ như là hai người khác nhau. Cùng một khuôn mặt mà sao khoảng cách lại xa đến vậy. Níu kéo lại chút tàng dư của mối tình này có phải là ý kiến sáng suốt?

Trên con đường ngày trước cùng cậu tay trong tay,cùng nhau nói về mọi thứ trên đời,tiếng cười nói đó thấm sâu vào tận tâm can anh. Thôi thúc anh đến bên cậu mà ngày giờ đây mọi thứ lại dần trở nên vô nghĩa...sụp đổ rồi.

'Ngày đó cũng tại nơi này em xảy ra chuyện. Hôm nay cũng tại nơi này chỉ còn lại mỗi anh cô đơn.'

Uất ức....

"Thiên Thiên anh yêu em nhiều lắm! Em có biết không hả? Hay là em đã theo người kia mất rồi? Nói anh nghe đi"-đứng tại nơi có nhiều kỉ niệm nhất,trong lòng khó chịu anh hét lên.

Trở về thực tại sau những năm tháng tàn khốc đó.

Anh hiện giờ đã là một doanh nhân,mọi thứ đều có trong tay chỉ duy nhất thiếu đi trái tim đã bị ai đó cướp mất.

Cậu hiện giờ đã nhớ lại tất cả nhưng lại chẳng thể nào tìm được anh. Hằng ngày chỉ là ngoan ngoãn làm người hầu cạnh Minh Nguyên.

'Tuyết ở đây rơi rồi anh à! Đẹp lắm nhưng không đẹp như lúc có anh bên cạnh em. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là bao nhiêu băng giá lại tan biến,anh biết không?'

Anh lục tìm trong ngăn kéo bàn làm việc ra một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh lần đầu tiên hai người cùng chụp chung với nhau. Cảm giác đau đớn khi xưa vẫn còn vươn vấn. Buông tay là tốt nhất cho cả hai.

Nằm trên chiếc giường đơn,tay ôm tấm ảnh vào lòng. Anh thiếp đi dần.

Trong cơn mơ anh lại mơ về ngày đó.

Sau khi đến nơi trước đây hai người đã từng yêu nhau,tim anh đau lắm chứ. Nhưng anh không nản lòng,tiếp tục chinh phục cậu. Để cậu sớm trở về là người yêu anh như xưa,đành là theo người ấy nhưng biết đâu trong trái tim đó vẫn còn chỗ cho anh thì sao?

Điện thoại lại vang lên bài hát anh vừa mới chèn vào. Đó là bài hát của riêng anh và cậu,do chính tay anh viết ra. Dành tất cả tâm huyết cùng niềm yêu thương vào đó.

"Dạ cháu nghe đây ạ"-bắt máy lên,anh lo sợ nghe người bên đầu dây nói chuyện.

" Tiểu Khải đấy à cháu! Là bác đây mà. Không biết khi nào Thiên Thiên mới về vậy cháu? Hai bác nhớ nó quá! Cháu có thể đưa nó về được không?"-người bên đầu dây không ai khác là ba mẹ Thiên Tỉ.

"Dạ! Em ấy còn bận quá hai bác ạ. Để cháu nhắn với em ấy rồi đưa em ấy về sớm nhất có thể ạ"

"Bác làm phiền cháu quá!"

"Dạ không có gì đâu ạ"

"Cháu cho bác nói chuyện với nó được không cháu"

"Ùm...à...dạ em ấy đang....đang tắm ạ"

"Vậy thôi tạm biệt cháu. Nhớ giữ gìn sức khoẻ"

"Dạ hai bác cũng thế ạ!"

Tiếng điện thoại vừa dứt,anh lại có thêm chuyện để lo lắng.

'Liệu rằng em ấy có chịu về nhà thăm gia đình không nhỉ? Nhưng dù sao vẫn đáng để thử một lần xem sao'

Đến trước cổng nhà mà ngày nào anh cũng từng đi qua. Nhưng hôm nay thấy nó thật lạ,thật xa cách cứ như anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ngước mặt lên nhìn phòng người đó.

Ngồi trên ô cửa sổ là khuôn mặt rất đẹp. Hai mắt nhắm lại thưởng thức khí trời se lạnh sau mưa,đôi môi hồng đào khẽ hở ra để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn, hai chân đung đưa theo nhịp điệu. Một bức tranh đẹp đến mê hoặc lòng người. Hệt như cậu ở nơi nào thì nơi đó liền trở nên đẹp như tranh vẽ.

Cậu nhìn xuống thấy anh khuôn mặt liền trở nên mừng rỡ.

"Khải anh đến tìm tôi à?"

Anh đưa tay ra hiệu cậu ngừng gọi. Cậu nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho anh.

"Anh vào nhà đi, Minh Nguyên đi công tác rồi,khoảng một tuần nữa mới về nhà".

"Thật vậy sao?"

"Anh không tin tôi à?"

"Tin chứ!"

Bước vào ngôi biệt thự quen thuộc đó vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ mới,nó vừa được thêm vào một chiếc piano đặt ở góc trái nhà.

"Anh đến đây có việc gì không? Mới về lại đến anh không thấy mệt sao?"

"Anh đến đây vì...à...muốn tâm sự với em thôi mà"

"Tâm sự? Chúng ta có chuyện gì để nói sao?"

Anh gãi gãi đầu trong lòng hỗn loạn chỉ biết cười trừ:"vậy thôi anh về".

"Anh định đi đâu đấy! Vào rồi thì...kể tôi nghe xem nào"

Ngồi xuống bên cạnh người mà anh đã yêu thương hết lòng. Tim bất giác lại lỡ nhịp vì người đó đã khắc quá sâu vào tim anh một dấu ấn không thể nào xoá đi được để rồi hằng ngày lại giày vò anh.

"Chuyện là thế này......."

----------------------------------------------------------

Hé lu mọi người,con au đã quay lại rồi đây. Sau một thời gian lặng im cuối cùng cũng ra chap cho mn ròi. Thiệt sự là tháy có lỗi với mn lắm lắm luôn,mà cũng cảm ơn mn đã không bỏ fic mà đi. Cảm ơn nhìu lắm ạ!

[Short Fic] Mong Em Được Hạnh Phúc - Khải Thiên CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ