chương 8

89 7 5
                                    

Ngày mới bắt đầu,từng tia sáng lọt vào khe rèm cửa sổ màu đỏ khiến mắt ai đó bị chói. Xoay người về phía kia nhằm né tránh tia sáng phá huỷ giấc ngủ mình. Người đó xoay qua liền thấy có vật gì đó ấm ấm nằm bên cạnh còn lấy hết chăn của mình.

Mắt vẫn chưa mở đã vội kéo chăn lại,một mình chui rúc vào chăn tạo thành một cái kén không ai có thể chiếm lấy.

Anh cuối cùng cũng thức giấc sau giấc ngủ dài bên cạnh người mà mình yêu thương. Ngáp ngáp vài cái đẩy đẩy chăn cho người bên trong thức giấc.

"Thiên Thiên à! Dậy đi nào sáng trắng rồi đấy. Hôm nay còn phải về thăm bố mẹ,em đừng có mà ngủ nướng không thôi anh đi một mình bỏ em đấy"

Cậu nghe thấy tiếng người đang gọi mình bên ngoài "cái kén" vội nhíu mày một cái rồi lại dãn ra chìm vào giấc ngủ.

"Dậy đi anh dắt em đi ăn đùi gà"

Vừa nghe thấy hai từ đùi gà từ trong chăn động đậy vài cái,uể oải thò đầu ra ngoài nhưng mắt vẫn còn nhắm.

"Đùi gà sao? Đùi gà ở đâu cơ? Đùi gà ngon lắm!!!"-vừa nói cậu vừa cười.

"Phải đùi gà ở ngoài quán gần nhà đang giảm giá,màu sắc rất bắt mắt lại còn rất thơm. Không ăn sẽ phí cả một đời người..."

Chưa nghe hết câu cậu đã vùng chăn dậy,mở to mắt hổ phách lại còn lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ trông thật đáng yêu,tay nhỏ đưa lên mắt dụi dụi trong hệt như đứa trẻ mới bị mẹ gọi dậy.

"Chào buổi sáng a,hôm qua ngủ lúc nào cũng không biết. Mà tối qua anh ngủ đây à?"

Anh có chút mất ngờ về cậu. Rõ ràng hôm qua cậu đã nhớ lại rồi mà sao hôm nay lại trở về chẳng nhớ gì thế kia?

"Em không nhớ gì sao?"

"Hửm...nhớ gì chứ? Hôm qua tôi nhớ là chúng ta ăn cùng nhau rồi tôi đi tắm rồi....."

Đầu cậu nhói đau không thể nào nhớ lại được. Cậu tay ôm đầu gục xuống chăn.

"Thiên Thiên à! Em sao thế? Không khoẻ ở đâu,đau ở đâu nói anh nghe đi"

"Á....đầu tôi....đầu tôi đau quá!"

"Em có cần tới bác sĩ không?"

"Kh...không cần đâu,lát nữa sẽ khỏi thôi anh đừng lo quá"

Anh bất lực nhìn cậu đau đớn mà lòng nhói đau. Lẽ ra nếu anh không mua nước uống thì người đau kia không phải là cậu. Nếu đổi lại là anh bị đau thế này có lẽ sẽ tốt hơn.

'Em ấy vẫn...chưa nhớ ra mình'.

Đỡ cậu dậy nằm trên tay anh,để cậu tựa vào người mình nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương.

"Đỡ hơn chưa?"

Cậu nãy giờ vẫn đang đau đớn nhưng khi anh vừa xoa vài cái lại cảm thấy dịu đi phần nào.

"Đỡ hơn rồi! Cảm ơn anh nhiều lắm"

"Không có gì. Nếu em cảm thấy đau đầu mỗi lần nhớ lại chuyện quá khứ thì thôi đừng nhớ nữa. Không sao đâu,từ từ rồi em cũng sẽ nhớ lại thôi mà!"

"Sao anh biết tôi đang cố nhớ lại chuyện cũ?"

"À...thì chuyện tối qua không phải chuyện quá khứ thì là gì? Nếu đau thì em đừng cố gắng nữa. Ý anh là vậy đó".

"Cảm ơn anh đã quan tâm"

"Đừng khách sáo"- anh vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

Ngỡ như đã có được cậu lần thứ hai nhưng không ngờ lại thành ra thế này,tất cả đạt được giờ đây lại trở về con số không tròn trĩnh. Phải chăng duyên hai người đã tận nên mới thành ra thế này? Càng cố gắng lại càng lạc mất nhau. Đáng thương thay cho số phận không ngừng xô ngã anh và cậu.

Kéo tay anh ra,cậu ngồi thẳng dậy trên giường nhìn vào mắt anh nói:

"Chẳng phải anh nói hôm nay sẽ về nhà chơi sao? Mau đi thôi"

"..."

"Nhanh lên tôi đói rồi! Lúc nãy anh nói có chỗ nào đó mới bán đùi gà ngon lắm mà! Nhanh nhanh nhanh"

"Được rồi! Đi thôi"

Cậu lại trở về dáng vẻ ngày xưa,ngây thơ,trong sáng như tờ giấy trắng không lem chút mực nào. Hoàn hảo vô cùng, nhưng bức tường ngăn cách giữa hai người không biết từ khi nào đã biến mất không còn nữa.

Cả hai cùng nhau rời khỏi biệt thự đó,cùng nhau đi trên con đường chỉ có duy nhất hai hình ảnh đang im xuống nền đất,trong tim lại như được sưởi ấm sau ngày đông lạnh giá do chính mình tạo ra.

"Đến rồi. Đây là nơi anh nói đấy! Ăn nhanh rồi còn về chuẩn bị"

"Tôi biết rồi"

Nhìn dáng vẻ ngồi ăn đùi gà đó anh không khỏi nhịn cười đến đau hết cả ruột. Trước mặt anh đang là một cậu bé thích đùi gà,ăn đến mức tương cà dính đầy trên miệng vẫn không hề biết. Nếu gắn thêm cái đuôi và hai tai mèo tuyệt đối ai nhìn vào sẽ không nói đây là người. Trông đáng yêu vô cùng.

"Anh mau ăn đi. Đừng nhìn nữa! Da đầu tôi sắp bị anh nhìn đến thủng rồi này! Nói tôi ăn nhanh mà giờ anh chưa ăn xong thì trễ chuyến là tại anh không phải tại tôi đâu"

"Miệng em có tương cà kìa mau lấy khăn lau đi"

"Ở đâu? Tôi không thấy,anh thấy thì lau giúp đi"

"Ở đây này"

Vừa nói anh vừa rút khăn giấy lau đi vết tương trên môi cậu,động tác thật chậm rãi,thật nhẹ nhàng nhưng ai nhìn vào cũng ngỡ rằng đó là hai anh em.

[Short Fic] Mong Em Được Hạnh Phúc - Khải Thiên CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ