chương 1

371 18 4
                                    

Bên kia nửa vòng trái đất.

"Em dạo này có khoẻ không tiểu Thiên Thiên của anh,giờ này em đang làm gì vậy? Đã ăn gì chưa? Đã nhớ ra anh chưa?... "-Anh đang ngồi một mình ở nhà,lẳng lặng nhìn những giọt mưa đang không ngừng rơi bên ngoài mà nhớ tới cậu.

Ngay tại nơi này cách xa bầu trời kia.

"Anh có khoẻ không? Chắc giờ này anh đang bận lắm phải không? Bên đó có vui không anh?..." Cậu đang ở công viên,nơi đây đã từng in dấu chân anh,lưu giữ bao kỉ niệm về anh.

Họ đã từng là của nhau,từng yêu nhau say đắm nhưng chỉ vì phút chốc lạc mất nhau mà giờ đây mỗi người một nơi,không cùng một bầu trời,không chung bầu không khí kể từ ngày định mệnh đó.

Hôm đó khí trời se lạnh,cậu cùng anh dạo chơi ở công viên.

-" Tuấn Khải nè! Nếu ngày nào đó em không còn nhớ ra anh là ai nữa thì sao ha ?"Cậu tựa đầu vào vai anh ngước mắt ngắm nhìn bầu trời kia mà lòng mông lung suy nghĩ.

Anh xoa đầu cậu thừa cơ hội búng trán cậu một cái rồi như sợ cậu đau xoa xoa trán cậu rồi nhìn vào đôi mắt màu trà kia cười khoe răng khểnh ôm cậu vào lòng siết chặt cậu:" ngốc à,sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu".
Cậu vểnh môi lên cãi:" em nói là nếu như mà,có phải thật đâu".
Anh:" um để coi,a lúc đó anh sẽ ôm em thật chặt a,chặt đến khi nào em chịu nhớ ra anh mới thôi."
Cậu:" haiz vậy mà em cứ tưởng anh làm trò gì ghê lắm chứ ai ngờ..."
" ai ngờ sao hả nói mau,không nói không cho em về nhà luôn nhá"- anh nói.

Rồi 2 người họ cùng chơi với nhau trên con đường ấy cho đến khi.

Anh:" Thiên Thiên ngoan ở đây chờ anh mua nước về uống nha"
Cậu:" ok a anh đi mau về mau ak không em bỏ về nhà cho anh ở lại một mình chơi với dế luôn."
Anh:"được rồi anh đi mua về ngay nhớ đừng đi đâu hết nhe!" anh vừa nói xong liền cúi xuống hôn lên môi cậu rồi chạy thật nhanh đi mua nước.

Cậu ngồi một mình trên băng ghế dài,hai tay để vào trong túi áo lâu như vậy rồi anh vẫn chưa về làm cậu lo lắng đi qua đi lại. Bỗng nhiên từ phía sau cậu truyền đến cảm giác đau đớn,cậu ngất đi mặc cho những người kia lôi cậu ra khỏi nơi đó.

Lúc đó anh đang mua nước thì cảm thấy tim mình chợt thắt lại như có cái gì đó bóp chặt khiến anh chẳng thể nào thở nỗi,đang có dự tính chẳng lành anh cố trấn an bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra từ từ quay về chỗ cậu.

Vừa tới nơi hai lon nước ngọt anh mua về liền rơi xuống đất,nước ngọt chảy ra khắp nơi,anh không còn tin vào mắt mình nữa vội chạy đến thì thấy trước mặt anh là một vũng máu,không thấy người đâu cả. Đầu anh trống rỗng,mong sao đây không phải là sự thật,nghĩ rằng cậu vì chờ lâu mà quay về nhà,còn chỗ máu này chắc là khi nãy có ai đó đánh nhau tuyệt đối không liên quan đến tiểu Thiên Thiên bé bỏng của anh( nghĩ nhiều ghê:)).

Anh:" Thiên Thiên à em mau ra đây đi,đừng chơi trốn tìm nữa anh không thích đâu ."nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Anh sợ hãi liền lục lọi khắp nơi tìm điện thoại,tay run run ấn vào số cậu. Anh gọi nhưng không ai nghe máy,anh tiếp tục gọi cho gia đình cậu lần này ba Thiên Thiên nghe máy.
Ba Thiên Thiên:" a chào con Vương Tuấn Khải,con sao rồi,công việc ổn định chưa."
Anh:" dạ vẫn bình thường ạ,mà bác cho cháu hỏi Thiên Tỉ về nhà chưa ạ"
Ba Thiên Thiên :" à chưa cháu"
Anh:" vậy thôi cháu cảm ơn ạ"

Anh tắt máy mà lòng nóng như lửa đốt,gọi cho tất cả những người bạn của cậu,không ai biết cậu ở đâu ,anh tìm cậu khắp mọi nơi cậu có thể lui tới nhưng đều không có kết quả gì.

Tìm cậu ba ngày dài như ba năm mà sao vẫn chưa tìm thấy cậu nhỉ. Về phía gia đình Thiên Tỉ anh nói rằng cậu đang trong thời gian ôn tập nên ngủ nhờ nhà anh vài hôm,mọi thứ đều đảo lộn lên hết.

Nhưng may sao anh lại nhớ đến bạn thân của Thiên Tỉ ,đó là Minh Nguyên và nhờ thế lực của Minh Nguyên giúp đỡ mình.

Minh Nguyên là con của một ông trùm xã hội đen khét tiếng ở toàn thành phố J,nhưng gia đình cậu không bao giờ làm ăn phi pháp nên rất được người đời kính nể. Ngay sau khi nghe tin từ Tuấn Khải cậu nhanh chóng truy tìm ra người đứng sau việc này.

Sau đó gọi ngay cho Tuấn Khải.

Minh Nguyên:" alo, Tuấn Khải à,tôi tìm ra được Thiên Tỉ rồi."
Khải mừng không thốt nên lời:" thật... thật... thật sao,em ấy sao rồi,cậu có thể mang em ấy về đây ngay được không?"
Minh Nguyên:"tôi cũng muốn lắm nhưng không được,anh thông cảm cho".
Khải:" tại sao lại không chứ cậu mau nói tôi biết đi hay là em ấy bị sao rồi?".
Minh Nguyên:" cậu ấy rất yếu,tạm thời đang hôn mê chưa biết ra sao nữa"

Vừa nghe tin,anh lập tức không tin vào chính mình nữa,Thiên Thiên bé bỏng của anh giờ này đang hôn mê sao,có phải nghe lầm rồi không?

Khải:"Thiên Tỉ giờ đang ở đâu vậy,cậu nói địa điểm đi tôi tới ngay".
Minh Nguyên:" thôi được rồi,anh tới địa điểm này đi ..."

[Short Fic] Mong Em Được Hạnh Phúc - Khải Thiên CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ