chương 2

191 8 4
                                    

Rời thành phố J ở ngay vùng ngoại ô là nơi Minh Nguyên muốn anh tới.

Trước mắt anh là căn biệt thự sang trọng, tất cả mọi thứ thật hoàng mỹ,một vườn táo nho nhỏ,vài loài cây quý mà anh chưa từng nhìn thấy càng tôn lên vẻ đẹp của biệt thự.

Người thanh niên trạc tuổi anh từ trong biệt thự bước ra,khuôn mặt an tĩnh với đôi mắt sắc bén màu trà,nụ cười đầy mị lực lôi cuốn người khác khiến ai nhìn vào cũng không thể quên được.

Người thanh niên đó nhìn anh :" chào anh lâu quá không gặp anh,Tuấn Khải."- người đó chìa tay ra bắt tay anh.
Anh sững người lúc lâu rồi đưa tay bắt tay cậu:"à...cậu là Minh Nguyên sao, lâu quá không gặp cậu,trông cậu khác quá!"
Minh Nguyên:" anh cũng vậy, dạo này gia đình anh thế nào rồi?"
Anh:" à vẫn bình thường thôi! Mà Thiên Thiên đâu,em ấy sao rồi?"
Minh Nguyên:" cậu ấy ổn hơn rồi,anh bình tĩnh nghe tôi nói đã, bác sĩ nói cậu ấy còn rất yếu và có khả năng bị...mất trí nhớ tạm thời,đặc biệt là người cậu ấy yêu nhất,cậu ấy có thể sẽ mất phần kí ức về người đó. Anh nên chuẩn bị tâm lý đi ".

Nghe đến đây tim anh chợt nhói lên lạ thường,có phải anh nghe lầm rồi không? Tại sao mọi chuyện sao cứ trút xuống người anh yêu thế kia,sao không đổi lại là anh đi, cho dù phải chịu gấp trăm nghìn lần anh cũng chịu. Chỉ cần người anh yêu bình an vô sự.

Anh:" cậu đưa tôi đi thăm em ấy...có được không?"-giọng anh run run.
Minh Nguyên :" được ! Đi theo tôi."

Nói rồi anh đi theo cậu đến một căn phòng khác,y tá đang chăm sóc cho người đang nằm bất động trên giường đó, thấy Minh Nguyên đến liền bước ra khỏi phòng.

Anh nhìn kĩ người đang nằm trên giường đó,người đó trông chẳng thể nào quen thuộc được hơn.

Người đó bị quấn một dải băng trên đầu,trên người có rất nhiều thương tích lớn nhỏ, khuôn mặt hốc hác,xanh xao ,mắt nhắm nghiền lại ,hơi thở nhẹ như không. Anh ngồi xuống bên cạnh người đó,nắm lấy bàn tay gầy gầy kia áp vào má mình,nước mắt anh tuông rơi.

Anh:" Thiên Thiên à! Em mau tỉnh lại đi mà,là anh đây,Khải Ca của em đây,mau mở mắt ra nhìn anh đi nè. Anh xin lỗi em mà,đừng giận anh,tỉnh lại đi xin em đó,tỉnh lại đánh anh đi. Đều là anh không tốt bỏ em lại một mình như vậy,tỉnh lại đi mà..."-anh không ngừng khóc như một đứa trẻ, chỉ mong cậu tỉnh lại gọi tên anh. Nhưng cậu vẫn nằm đó bất động...

Sáng hôm sau, cậu mơ màng thức giấc,mắt nheo lại vì đã lâu không nhìn thấy ánh sáng,đưa tay dụi dụi mắt.

Bất chợt nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh giường mình, ôm lấy tay mình,người đó thật đẹp nhưng là ai thế nhỉ? Dường như là...rất quen nhưng cậu không thể nào nhớ ra. Cậu ngồi dậy,ngắm nhìn người lạ mặt đang ngủ,bỗng nhiên người đó thức giấc ôm chầm lấy cậu.

Anh:" Thiên Thiên à! Em tỉnh lại rồi sao?"
Cậu giật người lại vội đẩy anh ra:" anh...anh là ai? Sao vào phòng tôi,đây là đâu,sao tôi lại ở đây?"
Anh :" em không nhớ ra anh sao?"

Vừa lúc đó Minh Nguyên đi từ ngoài vào, vừa nhìn thấy cậu rất bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Minh Nguyên:" cậu tỉnh lại thì tốt quá rồi!"
Cậu:" a Minh Nguyên lâu quá không gặp cậu mà đây là đâu vậy? Còn người này là ai vậy?"
Minh Nguyên:" cậu thật sự không nhớ anh ấy là ai sao?"
Cậu:"mình không nhớ ra được. Đầu mình...đau...đau quá"- cậu ra sức ôm lấy đầu mình,cả người run run.
Minh Nguyên:" cậu không sao chứ,thôi cậu nghỉ ngơi đi! Trông cậu còn yếu quá. Còn anh ra đây nói chuyện chút đi".

Y tá bước vào đỡ cậu nằm xuống,đắp chăn lên người cậu,cậu chìm vào giấc ngủ để mặc anh ngồi đó ngây người tự an ủi bản thân mình rằng cậu chỉ đang nhất thời không nhớ ra thôi,rằng ngày mai cậu lại nhận ra anh thôi mà. Rồi anh cũng theo Minh Nguyên ra ngoài...

" cậu ấy thật sự mất trí nhớ rồi giờ anh định thế nào?"
"..."
" hay là để cậu ấy ở đây đi,tôi lo cho cậu ấy"
"..."
"Quyết định vậy nhé!"
"..."

Minh Nguyên quay mặt bỏ đi để anh đứng lại đó nghe lại từng chữ mà cậu nói,như nhớ ra được điều gì vội đuổi theo Minh Nguyên,nhưng cuối cùng vẫn là Minh Nguyên thắng,anh phải nghe theo sự sắp sếp của Nguyên,chỉ được nhìn cậu ấy từ xa và không được bước lại gần nếu không bệnh tình của người anh yêu sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

Hai tháng sau.

Thiên Tỉ hồi phục rất nhanh nhưng lòng cậu lại chẳng yên được. Dường như thiếu vắng thứ gì đó làm cậu không thể nào yên được, hình như việc đó rất quan trọng với cậu.

Mỗi ngày anh đều lén nhìn cậu từ xa, đều đặn không bỏ sót ngày nào.

Anh rón rén mở cửa phòng vào thăm cậu,từng bước nhẹ nhàng sợ cậu thức giấc.

Dưới ánh trăng anh có thể nhìn thấy vẻ đẹp ẩn hiện trên khuôn mặt cậu,nó thật sự rất đẹp. Anh chỉ là muốn bên cậu thế này thôi,an an tĩnh tĩnh ngắm cậu ngủ, muốn ôm cậu nhưng lại sợ làm cậu thức giấc lại hoảng sợ nên anh chỉ biết ngồi đó. Đôi môi anh đào hơi mở ra,không kềm được anh cúi xuống hôn lên môi cậu rồi nhanh chóng ra ngoài.

Trong giấc mơ,cậu hình như thấy ai đó đang chơi đùa với cậu,khẽ hôn lên trán cậu,xoa xoa đầu cậu, người đó không thấy rõ mặt nhưng rõ ràng khiến lòng cậu ấm lên.

Giật mình thức giấc sau một giấc ngủ dài, không hiểu sao ở môi lại có cảm giác rất kì lạ như vừa có ai đó chạm vào rồi nhanh chóng buông ra, cảm giác này lại không hề thấy khó chịu chút nào.

---------------------------------------------

[Short Fic] Mong Em Được Hạnh Phúc - Khải Thiên CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ