Chapter 2: Vết Nứt

1.4K 156 33
                                    

Sau ngày Aries và bà trở về Luân Đôn một tuần,tôi đi bộ đến hiệu sách của ông Taberius

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau ngày Aries và bà trở về Luân Đôn một tuần,tôi đi bộ đến hiệu sách của ông Taberius. Nhìn từ bên ngoài,nơi này u ám và ảm đạm như hầm mộ đã chôn lâu năm. Tấm bảng hiệu xộc xệch,chực rớt xuống bất cứ lúc nào. Cánh cửa xỉn màu luôn đóng im dìm. Tấm kính thủy tinh lem luốc,cách ba ngày là lại vỡ tan tành.

Cách chỗ tôi đi lại khoảng vài bước chân,một toán thanh niên năm người đang đứng đó,trên tay là chai lọ bằng kim loại. Tên thấp nhất lùi ra xa lấy đà,ném cái chai vào tấm kính,một tiếng "Choang!" nhức tai vang lên. Bọn chúng không bỏ chạy,có lẽ chúng đã ném vỡ kính nhiều lần rồi và thừa biết rằng,ông Tiberius sẽ không đời nào để tâm mà chạy ra quát mắng bọn chúng.

Tôi bước nhanh đến,dùng chân đá một lực vừa phải,chai nước trong tay tên còn lại văng ra xa. Ngăn ý định ném chai thứ hai vào bên trong hiệu sách của hắn.

Ôm lấy bàn tay sưng đỏ,tên đó trợn mắt lên:
"Mày dám!?"

Tôi trầm lặng nhìn hắn,khoanh tay lại,đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ kiêu hãnh ban đầu,tôi biết đôi đồng tử màu xanh lam của mình ẩn hiện sự thách thức. Một làn gío nhẹ thổi qua, những lọn tóc vàng óng ánh của tôi khẽ đong đưa.

Ngước mắt lên nhìn rồi hắn ngẩn người hồi lâu,bốn tên kia toan tiến lại cũng nối tiếp tên cầm đầu. Nhìn tôi. Không-chớp-mắt!

Tôi nhíu nhẹ hàng lông mày.
Chuyện quái quỷ gì thế này?

[ Lời tác giả: Ban ngày ban mặt lại có một cô nàng sở hữu nét đẹp hắc ám quyến rũ như thế, khí chất cao quý lấn át đối phương,trang phục kết hợp với trang sức có phần cổ quái. Dễ dàng khiến người ta mê mẩn. Bọn chúng bao gồm cả tên cầm đầu đều hồn bay phách lạc, lần đầu tiên họ biết thế nào là mỹ lệ khuynh đảo chúng sinh. Từ phía rất xa,cách chỗ này trong vòng bán kính 2km,chàng trai nọ đọc được lối suy nghĩ này thì có phần trông đợi,vô thức mỉm cười.]

Thấy bọn chúng không có ý định gây sự nữa mà hồn vía bay trôi tự lúc nào. Tôi quay người bước vào hiệu sách. Chợt ngó qua khung cửa kính đã vỡ, tôi thấy Blackberry_chú mèo mun đen của quán đang ẩn mình. Tuy bên trong cửa hiệu tối om, nhưng đôi mắt của nó sáng quắc.

Nó nhảy qua ô cửa vỡ,chạy đến bên tôi,quấn quýt dưới chân.
"Blackberry, ông chủ của mày đâu rồi?"

[ĐN Twilight]Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ