There Is No Tomorrow [2]

142 11 0
                                    

Thiên Tỉ dừng chân trước cổng một căn nhà lớn ở cuối đường Thiên Văn. Đây là nhà cũ của Chí Hoành. Cách cái ngày hai người cãi nhau ở con hẻm gần quán bar đã hơn 2 tuần. Từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến đây, chờ đến khi cậu về đến nhà rồi lên phòng tắt đèn nghỉ ngơi. Đã bao lần thấy thân ảnh của cậu từ xa, anh đã muốn xông tới, ôm xiết lấy cậu, ghì chặt cậu vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng lại sợ khi anh bước đến, cậu sẽ cự tuyệt, đẩy anh ra.

Đứng nhìn căn nhà to lớn kia, lòng Thiên Tỉ thắt lại. Chí Hoành đã từng rời bỏ căn nhà này, rời bỏ gia đình để đến bên anh. Tự hứa với lòng sẽ khiến cậu hạnh phúc, sẽ không làm cậu cảm thấy hối hận khi lựa chọn theo một kẻ nghèo mạc như anh. Nhưng giờ thì nhìn đi, anh khiến cậu khóc, khiến cậu phải quay đầu lại, giẫm lên những mảnh vỡ của quá khứ. Không biết gia đình và những người thân khác sẽ nói to, nói nhỏ gì khi thấy cậu ôm vali về nhà.

- Anh khốn nạn quá, phải không Hoành?

Thiên Tỉ tự hỏi mình, tay tự châm cho mình 1 điếu thuốc lá. Vị thuốc cay cay nơi cổ họng khiến anh cảm thấy tâm mình nhẹ tênh. Ít ra nó không quá cay đắng nhưng hiện trạng của anh và cậu.

- Sao hôm nay em ấy về muộn vậy nhỉ?

Nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm, Chí Hoành là người có đồng hồ sinh học rất chuẩn xác. Hơn nữa còn là một trạch nam, cậu không khi nào về nhà muộn như thế này.

- Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Lòng Thiên Tỉ trào lên một cỗ bất an. Cầm điện thoại lên, bàn tay lướt lướt vào danh bạ, chạm vào con số mang tên "Cục cưng", anh đắng đo không biết có nên gọi hay không. Lỡ như, cậu chỉ là đi party với bạn bè một buổi thì sao? Lòng anh rối bời. Không biết phải làm sao. Nhưng đầu óc chưa kịp quyết định chuyện gì thì điện thoại rung lên. Là cậu gọi!

- Alo! Anh nghe đây...

"Thiên! Em bị một đám lạ mặt bắt cóc. Em sợ lắm"

Giọng cậu gấp gáp vang lên qua điện thoại. Cậu rất hoảng sợ. Giọng nói như cố kiềm chế bản thân không được òa lên khóc khi anh cầm máy.

- Sao? Bắt cóc? Em bị bọn chúng mang đi lâu chưa?

"Bọn chúng tẩm thuốc em khi em đang trên đường đến hiệu sách. Cũng gần cả ngày rồi. Em sợ lắm."

- Ngoan! Không sao cả. Em bình tĩnh nói cho anh biết xung quanh em có những gì? Em có xác định được mình đang ở đâu không?

"Em...Em chỉ biết đây là một căn nhà hoang. Hình như nằm ở trong rừng vì qua cửa sổ, em chỉ thấy toàn cây và bóng tối."

- Bọn chúng không chặn mắt em lại sao?

"Không! Bọn chúng trùm mặt mình lại, nên em nghĩ bọn chúng sẽ không bịt mắt em lại".

- Được rồi! Em cố cầm cự. Giấu kín điện thoại, anh sẽ bắt sóng định vị tìm em. Ngoan! Không cần sợ. Anh sẽ tới nhanh thôi.

Thiên Tỉ gấp gáp tắt máy rồi phóng lên chiếc mô tô. Điện thoại anh đặt lên khay đặt trên màn hình chỉ tốc độ và lượng xăng. Điểm đỏ dần hiện ra màn hình điện thoại. Đó là vị trí cậu đang ở. Nhanh thôi! Anh sẽ tới cứu cậu ngay.

[Xi-Hong] [Tỉ Hoành] Tổng Hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ