We Don't Talk Anymore [2]

144 11 4
                                    

Lưu Chí Hoành chạy sống chết để có thể về nhà sớm nhất. Tim cậu bây giờ đau hơn bất cứ lúc nào. Trên suốt quãng đường dài, Chí Hoành không biết đã va phải không biết bao nhiêu người, chân cậu cũng mỏi nhừ nhưng cậu không muốn dừng lại một phút giây nào. Cậu muốn tim mình phải đập càng nhanh, càng nhanh càng tốt, để nó đập nhanh đến vỡ đi cũng được vì hiện tại nếu dừng lại nó sẽ đau đến mức khiến cậu phải bật khóc trên đường mất.

Về đến nhà, cậu đóng sầm của lại rồi nằm gục trên sàn, nước mắt vô thức chảy ra, làm ướt một mảng trên sàn nhà. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao hắn lại đành lòng đối xử với cậu như vậy?

Cố gượng dậy, Chí Hoành bước loạng choạng đến tủ lạnh trong nhà bếp. Ngồi sụp xuống, tựa lưng vào bước tường lạnh giá, cậu mở tủ lạnh ra, lấy trong đó ra một lon bia, mở nắp ngửa cổ tu một hơi. Bia liệu có thể xoa dịu nỗi đau trong tim cậu không? Liệu có thể giúp cậu tạm quên đi hắn không?

- Thiên Tỉ rốt cuộc em đã làm sai điều gì hả?

Cậu bật khóc. Chẳng phải ngày trước hắn nói rất yêu thương cậu sao, sẽ không rời xa cậu, sẽ không làm cậu buồn sao? Vậy mà bây giờ lại cùng một nam nhân khác... còn ngay trước mặt cậu nữa...

Mà khoan đã! Phải rồi! Cậu và hắn chia tay rồi, chấm dứt rồi, vội vã bước ra khỏi cuộc sống của nhau kể từ nhiều tháng trước rồi. Hắn xa cậu, yêu thương người khác thì có gì là sai? Hắn và cậu đã kết thúc, không còn quan hệ gì với nhau thì hắn làm sao không thể không có một người khác? Hắn làm gì phải chịu trách nhiệm với cậu nữa kia chứ. Nhiều tháng rồi, xa nhau hơn nhiều tháng rồi vậy mà tại sao cậu lại không thể xóa bỏ đi hình ảnh của hắn trong trái tim này như cách hắn đang làm vậy.

Hắn cũng thật nhẫn tâm. Chỉ với một câu "Đừng tốn thời gian cho nhau nữa" rồi tiện tay quăng cậu sang một bên, lặng lẽ xách vali đi. Hắn mặc kệ cậu đau, mặc kệ cậu rơi thật nhiều nước mắt, mặc kệ sự chờ mong của cậu để đến bên một người khác. Nếu hắn nhận bản thân mình là kẻ nhẫn tâm đứng thứ hai thì nhất định không ai có thể ngồi vào vị trí thứ nhất. Dịch Dương Thiên Tỉ là kẻ nhẫn tâm nhất trên thế giới này.

Chỉ vừa mới gặp cậu ở cửa hàng tiện ích, còn bước đến trò chuyện cùng cậu, vậy mà không chờ cậu đáp lời liền lập tức rời đi. Hắn có biết cậu vui mừng như thế nào khi gặp hắn không? Vậy mà chỉ vừa định thần lại, cố kiềm chế lại niềm vui vỡ òa này thì hắn lại quay lưng bỏ đi, giống như lúc chia tay nhau vậy. Gấp gáp, đầy vội vã! Sau đó lại vô tình gặp nhau trên đường vắng, hắn lại cùng một nam nhân khác quấn quít, môi chạm môi, thân mật như thế không khác gì đang nói cho cậu biết, không có cậu thì hắn vẫn còn có người khác. Chỉ có cậu là con người ngốc nghếch, vẫn luôn hy vọng chờ đợi hắn.

Ném đi lon bia rỗng trong tay, Chí Hoành mở tủ lạnh lấy thêm một lon nữa. Đưa mắt nhìn khắp căn nhà, đây là nhà của Thiên Tỉ, là căn nhà mà ngày trước tràn ngập tiếng cười và tình yêu của cậu và của hắn. Sau khi rời đi, hắn đem căn nhà này nhượng lại cho cậu sống, còn hắn thì thuê một căn nhà khác để ở. Nếu là ngày thường, cậu nhất định sẽ trao trả lại căn nhà này cho hắn, không lý do gì lại đi chiếm lấy căn nhà của người khác. Thế nhưng cậu vẫn tiếp tục ở lại đây. Vì sao ư? Vì cậu muốn đợi hắn, muốn chờ hắn trở về bên cậu.

[Xi-Hong] [Tỉ Hoành] Tổng Hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ