[Edit- Oneshot] VỀ SAU

319 17 0
                                    

Author: Quả cam chanh X Bạc hà lục

Nguồn: rosetaurus0305.wordpress.com

Trans: QT kaka và GG adi

Edit: Rose Taurus aka Tiểu Vương Tử

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (Xem tại ). Vui lòng không mang ra khỏi wordpress và Hội Hoa Hòe.

Bản dịch không chính xác 100% nhưng sẽ cố gắng bám sát nghĩa.

NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

------

Hai giờ sáng, ngay cả mùa hè cũng cảm thấy lạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng, Lưu Chí Hoành cũng chẳng nói gì, nửa níu nửa ôm cùng hắn bước đi. Ánh trăng không biết như thế nào mà hôm nay đặc biệt sáng và trong trẻo. Trên đường, mọi vật đều bại lộ trước mắt.

Đèn sử dụng bằng giọng nói xem ra là quá tệ. Lưu Chí Hoành thật hối hận, vì cái gì mà ở dưới lầu không thèm tra chìa khóa. Đang cảnh tối lửa tắt đèn, mò mẫn hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ tiến lên, tra được chìa khóa liền đưa tới trước mặt cậu lắc lắc, vẻ mặt đắc ý lộ rõ vẻ tươi cười. Lại muốn nói ta ngốc? Lưu Chí Hoành đem chìa khóa nhét vào ổ khóa.

Quả nhiên vẫn là ngốc tử ! ! !

Trong nhà không quá lạnh như bên ngoài nhưng với cửa sổ và sàn nhà được làm bằng đá bạch ngân cũng đủ làm cậu nổi cả da gà. Lưu Chí Hoành đưa tay định bật đèn. Vừa chạm đến chốt của công tắc thì cả người Dịch Dương Thiên Tỉ tựa hẳn vào lưng cậu, hắn phà vào tai cậu một làn hơi nóng rồi thì thầm:

- Đừng bật đèn!

Vành tai vừa nóng, vừa ẩm khiến Lưu Chí Hoành theo bản năng lập tức lùi về phía sau. Ánh sáng của đèn và trăng cũng chẳng khác gì nhau mà, cậu nghĩ thế.

Đem Dịch Dương Thiên Tỉ ngã lưng trên sofa, chính mình tự mò mẫn đến nhà bếp rót cho hắn một cốc nước ấm. Trở lại phòng khách, Thiên Tỉ tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại, ánh sáng của trăng chiếu vào khiến sắc mặt của hắn trở nên nhợt nhạt, cứ như đang bị bệnh vậy.

Lưu Chí Hoành bước đến giúp hắn chỉnh lại bả vai, đặt cốc nước ấm lên bàn café, quay đầu liền thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã mở mắt, ánh trăng ôn nhu nằm gọn trong đôi đồng tử.

Nhìn bộ dạng như thế thì Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật say rồi. Nhưng hiện tại hai mắt hắn trong suốt vô cùng, giống như tất cả mọi thứ chỉ là giấc mơ. Lưu Chí Hoành ngắm nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên sợ hãi đứng dậy. Bởi vì cậu biết rõ cậu đang rất thanh tỉnh nhưng cậu không biết Thiên Tỉ có thật là đã say hay không, cũng không biết vì sao đáy mắt Thiên Tỉ có thứ tia sáng gì đó lấp lánh, so với ngôi sao ngoài trời thật không có gì khác nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt nhợt nhạt, không có ý cười.

Ly khai bằng một màn im lặng thanh tĩnh, ánh trăng ở giữa hai người cũng dần chiếu sáng khoảng không. Hiếm khi có một màn xấu hổ như vậy, mới nãy hai người còn đang luyện tập trong phòng, không khí còn rất vui vẻ, vô cùng năng động. Hai người bọn họ cũng phi thường thông minh, vì thế luôn cẩn trọng trong hành động lẫn lời nói, không cho bầu không khí im lặng này xảy ra mà cũng không đôi bên sinh khí mà bất hòa.

[Xi-Hong] [Tỉ Hoành] Tổng Hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ