Chờ Đợi [2]

99 7 0
                                    

Đến nơi, hắn vẫn như mọi ngày, buộc dây cương ngựa chắc chắn sau đó mới vào nhà. Nhưng vừa thắt chặt xong dây cương thì một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy hắn, đầu y tựa vào vai hắn, nhắm mắt hưởng thụ, tham lam hít hà mùi hương trên người hắn.

- Sao hả? Nhớ ta đến thế à?

Hắn khẽ cười, nắm lấy tay y vỗ nhẹ, những tâm tư nặng trĩu trong lòng lập tức đặt xuống, cảm giác ấm áp ngọt ngào trào dâng khiến cho đồng điếu hiếm hoi mỗi lúc một lộ rõ hơn.

- Ừm! Một khắc chia xa tựa như ba thu.

Y siết chặt vòng tay hơn, như muốn hắn nhận được nỗi nhớ nhung của y. Chưa bao giờ y chủ động, vậy mà hôm nay lại táo bạo hành xử, điều này là hắn rất bất ngờ, rất vui.

Quay người lại ôm gọn lấy y vào lòng, hắn cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn rồi thì thầm bên tai y:

- Ta cũng thế. Một khắc chia xa, tựa như ba thu!

Y ở trong lòng hắn cười đến híp mắt, ngọt đến tận tim. Hai người cứ thế ôm siết lấy nhau một hồi lâu rồi mới vào nhà. Từ bên trong xe ngựa, một nữ nhân bước xuống, hai tay run run nắm chặt lại thành đấm.

"Tiện nhân! Ngươi tại sao lại dám? Ai cho ngươi cái quyền đó? Tại sao lại dám làm thế với bổn công chúa? Tiện nhân!"

Không nghĩ suy, Tư Luân hành động điên loạn theo cảm xúc ghen tuông hiện tại. Mặc kệ sự ngăn cản của cung nữ theo hầu và thái giám bên cạnh, cứ như thế xông vào nhà, lửa giận bốc cháy bừng bừng.

Cửa nhà bị mở ra một cách thô bạo, Tư Luân đằng đằng sát khí bước vào. Người mà nàng yêu thương kia đang ngồi ở bên trà chuẩn bị dùng cơm tối. Trên bàn còn có hai bát cơm, đạm bạc như nhìn có đôi có cặp, rất tình ý, rất hạnh phúc. Người ta thành đôi, riêng nàng thì lẻ bóng trong khi bản thân nàng lại là người đến trước, cơn giận này nàng nuốt không trôi.

Nhìn thấy Tư Luân xông vào, gương mặt tràn ngập sự tức giận khiến hắn giật thót người. Làm sao Tư Luân biết nơi này mà đến đây? Gương mặt nàng ấy hiện rõ lửa giận đang bừng bừng cháy, vậy chẳng lẽ nàng ấy đã thấy được y, thấy được những gì nãy giờ hai người bọn họ làm? Bất giác, hắn có chút lo sợ.

Từ cửa sau, y cầm theo đĩa rau xào muối bước lên, đang tươi cười niềm nở thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ý cười lập tức thu lại. Đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân trước mặt là ai cơ chứ? Vẻ mặt tại sao lại căng thẳng như thế?

- Thiên! Nhà ta có khách sao?

Y đặt đĩa rau xuống bàn trà, tay khẽ lay hắn một cái rồi ngỏ lời. Ánh mắt Tư Luân nảy lửa của Tư Luân dán chặt vào y. Gọi hắn là Thiên? Thân mật, tình tứ đến thế sao? Ngươi quả thật không phải là tiện nhân, gọi ngươi là hồ ly mới đúng!

- À! Đây là Công chúa điện hạ di giá đến đây.

Hắn hoàn hồn, lập tức trả lời, ánh mắt có chút hoang mang.

- A! Là công chúa điện hạ sao? Công chúa di giá đến đây thật bất ngờ, thảo dân không kịp tiếp đón, xin công chúa thứ tội.

[Xi-Hong] [Tỉ Hoành] Tổng Hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ