BUÔNG

148 8 2
                                    

Author: Rose Taurus

Pairing: Thiên Hoành, một chút Khải Nguyên.

Category: Ôn nhu công x nguỵ lạnh lùng nhưng thật chất là si tình thụ, HE


#1
Rèm cửa phòng ngủ mặc dù đã kéo kín lại nhưng đồng hồ sinh lý của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn chuẩn xác. Nhìn đồng hồ treo tường, vừa gõ đúng 6h sáng. Anh trở mình nhìn sang người bên cạnh, Lưu Chí Hoành lúc này vẫn còn ngủ, gương mặt đối diện với lưng anh. Cuối cùng cũng chịu quay đầu lại rồi sao? Anh khẽ mỉm cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ nâng tay muốn chạm lên vuốt ve gương mặt của Lưu Chí Hoành, nhưng bàn tay chưa kịp xoa lên làn da mềm mại kia thì Lưu Chí Hoành mở to hai mắt, nhìn thẳng về phía anh. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Tầm vài phút sau, anh mới bừng tỉnh, mỉm cười dịu dàng với cậu, bàn tay thật sự muốn chạm lên gương mặt xinh đẹp kia. Thế nhưng Lưu Chí Hoành lại không cho Dịch Dương Thiên Tỉ cơ hội đó, cứ thế buông mắt thở dài một ngụm, trở mình quay lưng với anh rồi rời khỏi giường.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng của Lưu Chí Hoành, cổ họng không khỏi cảm thấy cay đắng.

#2
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rời giường, đi về phía nhà vệ sinh. Gần đến cửa liền nghe vang lên tiếng loảng xoảng như đồ vật bị vỡ. Kinh hãi, anh liền chạy vào trong. Cảnh tượng trước mắt anh chình là Lưu Chí Hoành đứng cách tấm gương không xa thở hồng hộc, còn tấm gương treo tường thì vỡ nát thành từng mảnh.

"Em làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không kiềm được kích động, lớn tiếng hỏi. Nhưng đáp lại anh, chỉ là cái mấp máy môi gọi 2 tiếng "Thiên Tỉ" của Lưu Chí Hoành. Sau đó cậu lướt qua anh, vội vàng bỏ đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhà vệ sinh hỗn độn cùng bóng lưng bi thương của Lưu Chí Hoành, lòng càng lúc càng bất an.

#3
Dịch Dương Thiên Tỉ thay đồ tươm tất xong thì ngửi được một mùi thơm phức của thức ăn. Hẳn là cậu đang chuẩn bị điểm tâm. Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác mỉm cười. Lâu rồi anh chưa ăn lại mấy món của cậu nấu. Thật nhớ! Nghĩ đến thôi lại muốn nếm thử mùi vị của nó.

Bước xuống phòng ăn thì đã nhìn thấy Lưu Chí Hoành đã ngồi vào bàn ăn, trên bàn chỉ có một phần điểm tâm cậu đang ăn dở được phân nửa. Tâm trạng háo hức của anh liền tuột dốc, anh bất giác nhíu mày.

"Phần của anh đâu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống đối diện Lưu Chí Hoành, không nhịn được liền hỏi. Lần này cậu lại không đáp lời anh. Tay đình chỉ động tác đưa thức ăn lên miệng, mắt nhìn chầm chẩm vào đĩa thức ăn.

"Sao em lại không trả lời anh? Lưu Chí Hoành, rốt cuộc em làm sao vậy hả? Tại sao lại không đáp lời anh? Tại sao lại không nhìn anh?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy thái độ của Lưu Chí Hoành, lửa giận bừng bừng cháy lên, hai tay đập mạnh bàn đứng bật dậy, hướng Lưu Chí Hoành hỏi rõ.

-Thiên Tỉ. . .

Lưu Chí Hoành hít một hơi sau, khẽ gọi tên anh. Mắt vẫn không rời khỏi đĩa thức ăn, sau đó cậu cũng nhấc mông khỏi ghế, tay cầm theo đĩa thức ăn đang ăn dở dang bưng vào buồng rửa rồi trở lại ghế khoác áo khoác lên, cầm theo ví tiền. Một lần nữa cậu lại không nói gì, cứ thế quay lưng rời đi bỏ mặc Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xi-Hong] [Tỉ Hoành] Tổng Hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ