Chúng Ta [2]

67 6 1
                                    

4.

Chỉ cần là con người thì trong đầu luôn tồn tại một chấp niệm.

Thời gian càng lâu, chấp niệm càng thêm sâu sắc.

Sau kỷ niệm ba năm của ba người họ một thời gian, Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành khôi phục liên lạc. Họ rốt cuộc đã có thể trò chuyện như những người bạn bình thường, đối với một số chuyện sẽ ăn ý tránh đi.

Lưu Chí Hoành đã dần trưởng thành, lên cao trung, vài lần nói chuyện Thiên Tỉ trở nên lo lắng một chút hai người liền trở nên trầm mặc, câu chuyện lâm vào cục diện bế tắc.

Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng tìm hiểu nhưng vẫn không thể suy đoán được mọi chuyện nằm dưới bề nổi, vẫn không thể hiểu được tâm tình của Lưu Chí Hoành.

Anh sợ chuyện cũ cứ như vậy bị gián đoạn, giống như viết một câu chuyện, ngòi bút đình trệ, suy nghĩ bị gián đoạn, dùng hết khả năng vẫn không viết ra được một cái kết thúc.

Sinh nhật mười chín tuổi của Thiên Tỉ đến vào một ngày trời nắng, mặt trời thoạt nhìn thật khoẻ mạnh, ánh mặt trời tựa như lòng đỏ trứng chiếu lên da thịt.

"Cảm giác dạ dày thật ấm áp" Lưu Chí Hoành cảm thán "Thật giống như lòng trắng trứng bao bọc lấy lòng đỏ trứng, hạnh phúc ở trên trời chơi đùa cùng nhau." Thanh âm của cậu trở nên thật cao hứng.

"Sinh nhật vui vẻ nha Thiên Tỉ, cậu muốn quà gì?"

"Tớ muốn gặp cậu" Dịch Dương Thiên Tỉ vô ý thốt ra.

Sau mười phút im lặng, Lưu Chí Hoành ngắt máy. Thiên Tỉ khe khẽ thở dài.

Vài ngày sau, Thiên Tỉ tham gia một hoạt động truyền thông. Thời điểm đi vào hiện trường, anh nhìn thấy một rừng hoa hướng dương, tản mát ra ánh vàng đắm mình vào không khí. Anh thật sự đã rất lâu không nhìn thấy qua nhiều màu vàng như vậy.

Hoa đẹp như thế, chỉ xứng với một người.

"Sinh nhật vui vẻ Thiên Tỉ"

Lưu Chí Hoành đứng nơi đó, ánh đèn sân khấu chiếu lên người cậu, cảm giác thực ấm, thực thoải mái pha lẫn một chút mệt mỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ ngắm nhìn khuôn mặt cậu, từ ngực trái truyền đến rung động ngày một rõ ràng, phảng phất nhưng vẫn luôn ẩn ẩn trong huyết mạch. Thời gian thật là một khoảng cách to lớn, khi đã đi qua vô pháp quay đầu lại. Thời gian qua đi, đem góc cạnh thiếu niên loại bỏ bớt, họ đã có thể đối mặt với quá khứ với nụ cười tuỳ ý.

"Đã lâu không gặp"

Dịch Dương Thiên Tỉ đi về phía cậu, ở góc độ phóng viên nhìn thấy được, ôm lấy diễn viên Lưu Chí Hoành. Cậu dựa vào năng lực của bản thân rốt cuộc đã có thể đứng cạnh anh.

"Dịch Dương Thiên Tỉ về sau tớ sẽ không ngừng cố gắng biến thành người mà cậu chân chính cảm thấy tự hào, người yêu của tớ"

Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt cười đến vô cùng rạng rỡ. Thiên Tỉ nhìn cậu, dung ngữ điệu ôn nhu nhất nói với cậu "Cậu còn ở lại nơi này chính là điều may mắn nhất với tớ"

[Xi-Hong] [Tỉ Hoành] Tổng Hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ