Chờ Đợi [3]

94 4 3
                                    

- Sao chưa lại ngủ?

- Không ngủ được...

Hắn quay đầu sang nhìn y đang gối đầu lên tay hắn. Đôi mắt y trong bóng tối sáng rực lên như tinh tú ngoài trời, khiến hắn say mê ngắm nhìn, cầm lòng không được mà nhướn người hôn lên trán y.

- Vì sao lại không ngủ được? Có tâm sự?

- Ừm!

- Nói ta nghe đi. Dù sao ta cũng không ngủ được.

Hắn đưa tay ôm siết người trong lòng, cái cầm thon gọn khẽ ma sát với cái trán cao của y, giọng nói có chút lười biếng nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh hắn dù muốn ngủ nhưng vẫn sẽ nghe y tâm tình.

- Mọi chuyện hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Ta từ một thường dân đang mang tội kinh quân phạm thượng lại có thể dễ dàng thoát tội. Đã vậy còn trở thành Điện hạ nữa. Thật sự ta không ngờ a...

- Đó không phải là mơ. Đó hoàn toàn là sự thật. Sự thật này ta đã thay phụ thân giấu kín từ lâu lắm rồi, dự là một lúc nào đó thích hợp sẽ nói ra, sẽ mang trả lại cho ngươi những gì vốn thuộc về của ngươi. Chỉ có điều không ngờ lại sớm như vậy.

- Vậy... ngươi có vui không?

Đột nhiên y ngồi dậy, hai mắt sáng tròn xoáy sâu vào tâm hắn, răng cắn cắn môi dưới như đang lo lắng. Y sợ hắn không vui? Thật là một hài tử ngốc. Hắn cũng ngồi dậy, đưa tay kéo y ôm vào lòng.

- Tất nhiên là vui. Thê tử của ta là điện hạ cơ đấy. Chỉ cần ngươi vui, ta cũng sẽ vui.

Y mỉm cười gật nhẹ đầu. Tình cảnh đầm ấm này y luôn khát khao có được. Từ nhỏ đã không có được tình thương từ phụ thân và nương, chỉ sống dựa vào sự bảo bọc từ Dịch lão gia cùng hắn, y luôn khao khát bản thân có một gia đình thật sự. Y mong muốn bản thân có cha, có mẹ, có anh chị em như những đứa trẻ khác. Tuy rằng Dịch lão gia rất yêu thương y, xem y như hài tử mà đối đãi nhưng cũng không thể sánh bằng tình cảm giữa phụ tử ruột thịt. Cứ nghĩ ước vọng đó chỉ là viễn vong thôi, nhưng không ngờ nó lại trở thành sự thật. Dù nương đã không còn, nhưng vẫn còn phụ thân. Mà phụ thân của y lại là rồng trong loài người, là minh quân của thiên hạ. Y đã có hắn, còn có phụ hoàng, thật sự có mơ y cũng chưa từng dám mơ tới.

- Nhưng ta là nam nhân, không thể sinh con nối dõi, ta không xứng đáng làm chính thê của ngươi.

Y đột nhiên nhớ ra, ngồi bật dậy bó gối tựa lưng vào vách giường, hai mắt rưng rưng. Đây là chuyện hệ trọng của Dịch gia, liên quan đến hương khói của Dịch gia, y không thể không nghĩ nhiều được.

- Hay là ngươi tìm một nữ nhân sinh con cho ngươi, lập nàng ta làm chính thê đi. Ta ra sao cũng được cả, chỉ cần được bên cạnh ngươi, dù là gia nhân ta cũng nguyện ý.

Y nắm lấy tay hắn lay nhẹ, bộ dáng cầu xin vô cùng chân thành, nhưng yêu cầu này của y hắn tuyệt đối không thể nhận lời. Hắn cũng ngồi dậy, kéo y đến ôm gọn vào lòng, thều thào nói:

- Ngươi bắt ta lập thê, vậy ngươi có vui không?

- Chỉ cần tốt cho ngươi, tốt cho Dịch gia, ta nhất định sẽ không để tâm buồn lòng.

[Xi-Hong] [Tỉ Hoành] Tổng Hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ