Chap 4 : Cuộc chạm trán tinh thần

1.4K 135 7
                                    

Sáng tinh mơ....

" Nà na ná na nà na nà ná...Gút mo nin! Nà na ná na nà na nà ná...."

" Aishhhh. Cái nhạc báo thức điên rồ của ai vậy trời..." - Namjoon lười nhác buộc phải thức giấc vì cái thể loại báo thức ko j kinh khủng bằng.

Chưa kịp định hình một giây đã thấy cơn đau rát quằn quại nơi hậu huyệt mình, cảm giác đây mới đích thị là cơn đau thực sự mà cậu trải qua từ trước tới giờ.

Bỗng cả người cậu bị một cánh tay nào đó kéo xuống, hắn ôm cậu vào lòng mình, một cơn truyền ấm áp dễ chịu tỏa ra khiến cậu lặng đi một lúc trước khi kịp tỉnh hẳn để biết chuyện gì đang xảy ra.
.
.
.
1
2
3
" Áaaaaaaaaaaa!!!! "

Sau tiếng hét đầy nam tính của Namjoon thì gã đàn ông đang tận hưởng giấc nồng bị đá văng xuống sàn một cách không chút thương tiếc. Đầu hắn đập mạnh xuống sàn khiến hắn nhanh chóng định hình mọi thứ.

Hình ảnh Namjoon không một mảnh vải che thân, lộ toàn bộ thân hình mảnh mai thon thả cùng khuôn mặt gợi tình đó đập thẳng vào mắt hắn khiến hắn dường như bị choáng váng.

Ngay sau đó hắn bị lãnh một cú trời giáng vào giữa mặt.
Namjoon đấm liên tục vào người hắn, nói với giọng nói căm ghét:

"Gì chứ, anh còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội đó. ĐỒ TRƠ TRẼN, ĐỒ CẦM THÚ!!!!!!!!! "

SeokJin ôm lấy mặt, hắn như lặng người, lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình là một thằng tồi tệ đến vậy. Dù hắn có đào hoa và giàu có đến mức nào thì cũng chưa một lần làm gì hư hỏng và vượt quá giới hạn.
Vô tình báo hại con người ta? Hắn không ngờ bản thân mình có thể làm một chuyện tày trời như vậy.
Cố chấp uống cho quên trời quên đất rồi đi gây oán chuốc họa.

Hắn còn chưa kịp lấy con nhà xui gia thì đã phải chịu trách nhiệm với con nhà người khác rồi.

Bao nhiêu kẻ háu hắng đang rình rập hắn suốt 24/24. Nếu chuyện này đến tai ba hắn thì hắn chỉ có nước chớt!!

Đưa mắt nhìn cậu dường như đang ngồi thui lủi trong góc tường. Hắn không cầm lòng muốn tiến đến gần hơn.

Hắn với cậu mặt đối mặt.

" Xin lỗi... Hôm qua thực sự anh không hề cố ý.... Chuyện đã lỡ rồi, em muốn gì anh cũng sẽ đền hết tất cả, xin đừng hận anh, anh nhất định không phải là hạng người tệ hại như em nghĩ đâu, thật đấy! "

Ánh mắt thật thà của hắn khiến cậu có chút bối rối, nhưng nghĩ lại cơn đau vằng vặc cùng bộ quần áo quí báu bị hắn xé xác không thương tiếc khiến cậu dường như muốn phanh thây hắn làm trăm mảnh.

" Tôi muốn vào nhà tắm!! "

Nói rồi cậu lạnh lùng đứng dậy, xách luôn cái chăn của hắn để che người, từng bước kệch cỡm tiến vô nhà tắm trước cặp mắt đang tỏ vẻ hối lỗi của hắn.

----End chap 4

[BTS] [JinMon] Oan gia khó lường trước bụng dạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ