Cậu chạy lên phòng, khóa cửa lại.
Cậu nằm trên giường, nước mắt cứ tuôn không ngừng.
Chả hiểu sao cậu lại khóc vì tên ngốc xít khốn nạn đó nhiều đến như vậy...
Tay cậu gạt nước mắt liên tục. Cậu tìm mọi cách để khiến mình ngừng khóc.
Cậu lục lọi khắp nơi trong phòng. Và....--------------
" Namjoonie, anh về rồi đây!!! "
Seokjin hớn hở chạy vào nhà để gặp cậu, nhưng đáp lại chỉ là một không gian im lặng đến đáng sợ.
"...."
" Namjoonie, em đâu rồi?? Vợ của anh ơi??? "
[ Có khi nào em ấy vì giận mình mà nghĩ quởn không?? Thôi rồi phải làm sao đây... ]
Đang lo sợ thì Jimin chạy vội vàng đến hắn.
" Daddy !!!! Appa vừa mới khóc đó! Appa khóa trái cửa phòng lại nên con không mở được, daddy lên phòng mau dỗ appa đi~~~ "
Nghe Jimin nói hắn liền bế phốc bé con trên tay rồi chạy nhanh lên phòng.
" Con vào phòng của con ngủ đi~~ Daddy muốn nói chuyện riêng với appa!!! "
Jimin nghe Seokjin nói liền nhanh chạy lon ton vào phòng, tay khóa cửa lại. Bé con được Namjoon dạy dỗ rất ngoan, nó luôn luôn làm đúng những gì daddy và appa dặn.
" Namjoonie!!!! Anh xin lỗi... Xin hãy mở cửa để anh được thấy khuôn mặt đáng yêu của vợ anh đi~~ Nếu anh có làm gì làm cho vợ anh hiểu nhầm thì cho anh xin lỗi mà~~ vợ anh muốn gì cũng được hết anh sẽ chiều vợ tất cả~~ "
"..."
" Namjoonie... "
" Hôm nay cho em nằm trên nhé~! "
" .... "
Seokjin nghe câu nói vừa rồi mà đắn đo. Nghĩ lại thì thôi còn hơn là vợ sẽ nghĩ quởn, rồi hắn sẽ ân hận suốt đời...
" Được rồi anh chiều xin em mở cửa ra đi mà~~
" Anh chắc là đã đồng ý không đấy? "
" Chắc mà~Namjoonie đừng làm anh phải lo sợ nữa, mở cửa đi em~~~ "
" Cạch... "
Namjoon lao nhanh ra ôm chầm lấy hắn. Bộ đồ mỏng tang cổ áo khoét sâu cùng mùi thơm của cậu khiến hắn phải khổ sở kiềm chế lại.
Được rồi câu dẫn hắn chứ gì, tối nay... hớ hớ hớ.." Sao anh lại giấu em hả đồ ngốc!!? Anh có biết em đã giận anh như thế nào không hả? Và bánh sinh nhật Ryan này~~~ Cả núi Ryan này là của em hết luôn~~yah~~ Và cả cuốn nhật kí của anh vô tình để quên này~~ Kim Seokjin à~ Tại sao anh giả vờ quên sinh nhật em làm gì hả đồ ngốc!!!! Anh tính qua mặt được IQ 148 này ư? "
" Anh muốn làm em bất ngờ thôi mà. Cho anh xin xin lỗi, đi mà~~ Đừng khóc nữa. " - Seokjin nhìn Namjoon ánh mắt tỏ ra hối lỗi.
Namjoon nhìn hắn mà không nhịn được cười. Cậu cười phá lên, đó là lần đầu hắn nghe được giọng cười của cậu vì nào giờ cậu chỉ cười mỉm thôi...
"À há há!!! "
Oimeoi đáng yêu dữ thần~~~
" Nãy anh vừa đồng ý cho em nằm trên đúng không? "
Namjoon vừa nói xong Seokjin liền nhanh chóng bế phốc cậu đi vào nhà tắm, tay khóa cửa lại, mặt gian tà.
" Tắm rửa trước đã rồi làm sau... Người anh hôi lắm! "
" Ơ hay bánh kem còn chưa thổi nến cơ mà!!!! Yah~~~ "
Tạm dẹp sang 1 bên đi rồi tính sau, việc này quan trọng hơn....
----------
" Này em nằm trên nhá!!!! Yah~~~ " - Namjoon hét toáng lên khi hắn chạm bàn tay đầy gel bôi trơn ra sau mông cậu.
" Thì anh cho em nằm trên mà. " - Hắn vừa dùng tay vuốt vuốt cái thứ to đến "đáng sợ" vừa cười gian.
" Nhưng mà... "
Namjoon mặt đỏ bừng khi hắn dùng tay ôm lấy mông cậu trông khi cậu vẫn đang nằm trên hắn.
" Yah~~~ Em nói nằm trên chứ không phải "cưỡi"!!!! Cái tên khốn nhà anh đang làm cái gì thế hả??? Mau banh 2 chân ra mau cho em !!!!
" Phập!!! "
" YAHHHH~~~~~ "
-----------
Sau đêm đó.... à mà thôi tự hiểu kết cục như nào rồi.[ Au: Poor Namjoon's asshole...
Namjoon : Shut up!!!!
Au : Ok..]----------------End Chap 16
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [JinMon] Oan gia khó lường trước bụng dạ
Fanfiction°Author : Janmi °Pairing : *JinMon (Jin x Rapmonster aka Kim SeokJin x Kim NamJoon aka phúc hắc/mặt dày vô sỉ/thê nô công x ngạo kiều nữ vương thụ) *Cùng dàn cameo hậu hỉnh... °Rating : thỉnh thoảng có H, có cảnh báo trước, cấm con nít chưa đủ tu...