Chap 10.1 : (Cảnh báo H nửa chừng)

1.2K 108 7
                                    

" Namjoonie, em để chồng của em chờ đợi quá lâu rồi đấy... "

Seokjin hắn vì đâu mà lại có thể thản nhiên mở cửa phòng tắm được cơ chứ!!!! Người thì chỉ độc nhất một cái khăn vắt ngang eo, chỗ dưới phình to tướng khiến người đối diện phải cảm thấy vừa bẽn lẽn vừa lúng túng không biết nói gì cho nên lời.

" Anh......Ai cho...anh.... " - Namjoon vẫn còn bị sốc vì bị lỗ vốn quá đau, hắn đang nhìn chằm chằm thân hình hoàn mĩ nõn nà full không che của cậu với ánh mắt thèm thuồng và cực kì....gợi đấm.

" Nhưng chẳng phải là do em không đóng cửa nhà tắm sao? Chỉ có thằng ngu mới thấy thịt dọn ra trước mặt mà không xơi. Vợ anh hư quá đấy nhá!!! "

Rồi, lại làm hỏng nữa. Chưa lần nào cậu cảm thấy căm thù cái thói ẩu đả của mình như bây giờ. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với một người sống có ích cho xã hội như cậu cơ chứ!!!!!
Cái tên vô lại kia cớ gì lại được thiên vị hơn bao giờ hết!!!!!

Không kịp làm gì thêm thì hắn đã dùng môi hắn chặn lấy môi cậu. Dùng sức mình đẩy hắn nhưng cậu không thể, cậu thực sự đang bị hắn cám dỗ, cậu không thể phủ nhận bản thân mình đang chìm đắm và hưởng thức cái hôn này.

Bàn tay hắn mân mê vùng eo mảnh mai của cậu, da cậu thật mềm mịn, hắn thầm cảm ơn trời đất đã cho hắn lấy được cậu.

Di chuyển xuống dưới hơn thì ngay lập tức bàn tay hư hỏng của hắn đã bị bàn tay kia của cậu bóp nghéo.

[ Hừm, đến lúc này mà em vẫn cứ như thế này với chồng mãi sao..
Namjoonie, nếu em cứ kiêu như thế này hoài thì đừng trách anh sẽ dùng biện pháp mạnh với em đấy. ]

Dứt nụ hôn, hắn dùng sức nhấc bổng vác cậu lên vai mình. Đôi chân dài của cậu vung vẩy tung hoành, đôi tay đấm thùm thụp vào lưng hắn.

" Thả xuống, thả xuống mau!!!! Tôi sẽ đánh anh chết mất xác luôn bây giờ!!!!!!! Một đêm là đã quá đủ sức chịu đựng của tôi rồi anh có biết không hả ĐỒ KHỐN!!!!! "

" Vợ à sao em phải khắc khe với anh như vậy, anh chỉ muốn dành cho em một đêm tân hôn đúng nghĩa thôi mà!!!! "

" Thả tôi xuống!!!! Anh dám thử động vào tôi một lần nữa xem, tôi quyết sống chết đêm nay với anh!!!!!!! "

Hắn thả phịch cậu xuống giường, tay cởi bỏ tấm khăn quấng xung quanh hông để lộ thứ to trướng đang ngẩng cao đầu.

Tư thế hai tay chống ra sau cùng đôi chân dài khép kín lại của cậu lúc này thật làm khó hắn. Khuôn mặt khẽ nhíu lại vì tức giận nhưng quyến rũ, cùng đôi môi dày mọng đỏ vừa mới bị hắn chiếm. Cậu là một cực phẩm duy nhất trong lòng hắn. Rất lì lợm và ngang bướng, nhưng đó là điều khiến hắn càng khao khát cậu hơn ai khác. Hắn không thích người tình quá dễ dãi và ẻo lã. Namjoon không hề như thế chút nào cả.

Hắn thích...à không. Hắn yêu cậu, hắn yêu cái sự nhất quyết không để mình bị thiệt của cậu. Bẻ thẳng thành cong ư? Nhưng hắn vốn đâu phải là gay. Vì sao hắn lại yêu Namjoon đến như vậy? Và Namjoon thực sự có thẳng thì tại sao, tại sao lại đáp trả nụ hôn của hắn.

Hắn biết Namjoon cũng đã có chút tình ý với hắn, nhưng tại sao cậu vẫn một mực trốn tránh hắn.

Namjoon có đang lo lắng về điều gì ở hắn sao? Hay cậu vẫn còn chưa thể chấp nhận mình là vợ hắn?

Hắn biết cú sốc từ đêm đó khiến cậu hận hắn rất nhiều.

[ Nhưng Namjoonie à, anh không thể ngồi không khi thấy em trong bộ dạng câu dẫn như này được, em phải hiểu cho anh. ]

Hắn nhào đến cậu như một con hổ đói, hung hăng dùng đôi tay rắn chắc cố banh đôi chân đang cố hết sức kìm kẹp lại của cậu ra khiến cậu ré lên, cậu như trêu ngươi sức chịu đựng của hắn.

Hoá ra "tiểu Namjoon" cũng đang ngẩng đầu lên.

" Bốp!!!!! "

Namjoon đá một cú vào mặt hắn, nhưng vẫn không xi nhê.

" Được rồi đêm nay để xem anh có đáng được em gọi là chồng hay không ? "

Hai tay cậu đẩy mạnh hắn ngã xuống giường. Cậu thực sự không hề kém cỏi hơn hắn, nhưng cuối cùng nói sao đi nữa cậu vẫn là người đang bị dồn vào ở thế bị động. Cậu cảm thấy thật bất công cho mình.

" Không!!!! "

Hắn kìm cậu chặt hai tay cậu, tay cầm ly rượu nốc một hơi, hắn nhào ra hôn cậu, đưa đẩy vị rượu nồng cho người nằm dưới thân mình.

Hắn đã cho vào một viên xuân dược loại mạnh, chỉ còn cách này mới khiến cậu chịu khuất phục hắn.

Còn tiếp.

[BTS] [JinMon] Oan gia khó lường trước bụng dạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ