Chap 5 tiếp lộ

275 30 1
                                    

-Sáng hôm sau-
Chanyeol bị Sehun lôi đến trường trong bộ dạng vôcùng ngái ngủ.

-----------Flashback-------------

Chanyeol vẫn đang say giấy trên chiếc giường êm ái. Điện thoại anh vẫn reo lên từng hồi 1 lần.....2 lần.... 3 lần.... Anh vẫn ngái ngủ. Một lúc sau, cửa phòng anh bị Sehun đạp đổ không thương tiếc. Anh giật mình vội vào vệ sinh cá nhân. Sehun nhìn thấy anh nư vậy, khẽ thở dài, bỏ lại 1 câu
"Tao xuống nhà đợi mày"
Rồi hắn đi xuống....

15' sau

Hắn lại lên phòng anh và thấy anh lại lên giường ngủ tiếp. Tức giận lôi cổ con sâu ngủ đến trường.

----------End Flashbach----------
"Anh đúng là kẻ mê ngủ" Baekhuyn cười lớn, chỉ tay vào anh
"Cậu nói cái gì cơ" anh cãi lại
"Tôiđi hóng gió một chút" hắn nói rồi quay lưng bỏ đi
Câu nói của hắn lam cho anh và Baekhuyn dừng lại, ánh mắt nhìn nhau rồi lại nhún vai tỏ ý không biết.
____________________

Hắn đi thẳng lên sân thượng
<Két>
Tiếng mở cửa vang lên... Anh vừa bước vào đã thấy một đứa con trai đứng dựa vào lan can.vài sợi tóc của cậu bị gió làm rối lên.

"Cậu......"

Nghe thấy tiếng nói nó quay đầu lại, nhìn hắn

"Là anh sao, Sehun?"

"Luhan sao cậu ở đây?"

"Hóng gió thôi, còn anh"

"Cũng vậy" hắn trả lời rồi tiến về phía cậu
Đến gần hắn lại hỏi:
"Tôi hỏi cậu một câu được không?"
"......."
"Vì sao cậu. Muốn trở thành sát thủ?"

"Tôi không muốn trả lời cũng không muốn nhắc lại, còn anh?"

"Cậu muốn nghe?"
Nó nhìn hắn, gật đầu một cái.

"Thật ra, ba mẹ tôilà mafia. Họ giết người một cách không thương tiếc. Từ nhỏ tôi đã quá quen với sự chết chót, sóng chung với mùi máu tanh tưởi, nên bây giờ không có gì cho tôi sợ hãi nữa. Còn họ bây giờ đã chết rồi"
"Chết?" Nó thắc mắc

"Ở thế giới ngầm, việc bị truy đuổi và ám sát không có gì là lạ cả, dù sao họ chết toi cũng không thương tiếc gì cả. Họ cũng đâu có quan tâm đến tôi, họ có biết cảm súc của một đứa trẻ nhìn thấy ba mẹ của mình giết người, sống trong biển máu tanh tưởi đó. Vì vậy, toi trở thành sát thủ, để bảo vệ những gì quan trọng với mình"

Nó đứng ngẩn người ra
"Thì ra cái người con trai này cũng giống như cậu, có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Cũng vì vậy mà trở thành sát thủ"

Nó nhìn đồng hồ đeo tay vội vác nói
"Sắp đến giờ lên lớp rồi, xuống thôi"
Hắn nhìn bóng nó đi lướt qua mình, tay bỗng nâng lên, định cầm lấy tay nó nhưng rồi lại hạ tay xuống.

"Tự nhiên muốn bảo vệ cậu ta. Nhưng không phải cậu ta rất mạnh sao? Cần gì phải bảo vệ. Và còn nữa sao khi mình ở bên cậu ta lại nói nhiều như vậy lại cở mở như vậy? Đúng là không hiểu nổi"

"Này, không đi à?" Nó đứng từ xa nói
"Được rồi"
------------------------------------
Hazzz chap 5 rồi đó m.n
Mấy hòm trước đi thi chán quá.....
Kiểu này là đạp vỏ chuối mất rồi....
Khổ đời chưa cơ chứ....
Có ai an ủi edit không đây.....

Chuyển ver Sát Thủ Biết yêu? HunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ