Team: No.1 sehunvy
No.2 linhlan794
Tiểu Lộc sinh thần vui vẻ 🎉🎉
-------------++----------Chap 28: Boss thật sự là....
Luhan trong lòng không khỏi lo lắng, cứ đi đi lại lại trong căn phòng, đôi khi lại có tiếng thở dài vang lên.
"Không biết họ ra sao rồi đây?"
<...Leng...Keng...>
Tiếng kim loại rơi xuống đất làm cậu chú ý. Lại gần cái thứ vừa rơi xuống mặt đất, cô thầm nghĩ:
''Cái gì đây?''
Định cúi xuống cầm cái đó lên, bỗng một làn khói mờ đục bao phủ hết căn phòng. Làn khói đó bắt nguồn từ cái kim loại ở dưới mặt đất.
Cậu đưa tay phẩy nhẹ trước mặt, cố gắng làm cho làn khói tan đi. Nhưng làn khói ấy mỗi lúc một dày đặc, tầm nhìn của cậu cũng bị thu hẹp đi đáng kể.
Luhan vén cao chiếc váy mà lúc giả gái đã mặc lên, trên đùi cậu có gắn một con dao nhỏ. Vội lấy nó ra, cậu cảnh giác nhìn xung quanh:
"Ngươi là ai? Mau ra đây, không cần trốn nữa"
".........."
Không có tiếng đáp lại, thay vào đó là tiếng gì đó giống như có một thứ đang bay về phía cậu. Cậu quay người lại, đâm vào thứ đó một nhát, môi nhếch lên:
"Chỉ có vậy thôi sao"
"Đừng có tự mãn như vậy. Chính cậu mới đưa mình vào chỗ chết" Hắn ta ở đâu đó trong làn sương mờ, lên giọng đáp
Luhan nhìn lại thứ mình vừa đâm. Rõ ràng đó chỉ là một cái bình nhựa, đâu có nguy hiểm gì?
Bỗng chốc cậu chỉ thấy cơ thể mình lả dần đi, đôi mắt như nặng trĩu chỉ muốn cụp xuống. Cậu ngã xuống nền đất lạnh, chỉ kịp nghe thấy những tiếng cười quái đản cùng với bóng dáng một người đàn ông trước mặt:
"Haha... Cậu chết chắc!!"
--i¡i--
"Các ngươi kiểu gì cũng chết thôi, cần gì phải biết nhiều đến vậy. Mà không ngờ ngươi lại tự nộp mạng mình đấy Ryu! Mà không, Sehun mới đúng chứ nhỉ?"
Kiver nhoẻn miệng cười hài lòng.
Sehun tặc lưỡi, nói:"Thật ra, ngươi muốn gì đây?"
"Ta thật sự muốn đùa cùng các ngươi cho vui. Nhưng vì các ngươi đã xâm nhập vào đây như vậy thì không thể lượng thứ được."
Hắn ta vừa dứt lời liền lao đến. Cả ba người cùng tản nhau ra. Hắn ta lao thẳng đến Baekhuyn, bóp chặt cổ cô:
"Nếu muốn thằng bé này chết thì cứ tiếp tục đánh ta đi"
Sau mỗi từ hắn ta nói, tay hắn ta lại càng bóp chặt hơn. Trong lúc hắn ta đang đề phòng Sehun và Chanyeol, Baekhuyn cố gắng đưa chân lên, đá vào bụng hắn ta. Hắn ta thả nó ra, tay ôm bụng đầy đau đớn. Chanyeol lao tới, đâm một nhát vào bụng hắn ta, rồi quay vội đi.
"Chúng ta đi thôi, mau rời khỏi đây."
Tất cả đều đồng ý bỏ đi. Kiver ở lại, rút con dao ở bụng ra. Máu cũng từ đó mà chảy ra càng nhiều. Hắn ta lấy chiếc điện thoại trong túi quần, lướt qua mục danh bạ, tay dừng lại trên một dãy số dài.
"Mau đến đây!!"
Vài phút sau, hai người đàn ông cao lớn đứng trước mặt hắn ta. Một người cẩn thận băng bó lại vết thương. Người còn lại vác trên lưng một thiếu niên, máu tóc rũ xuống che hết khuôn mặt.
"Ai đã làm ngài ra nông nỗi này?" Người thứ nhất sau khi băng bó xong vết thương mới lên tiếng
"Không cần phải lo đâu. Để cứu lấy cậu ta này, bọn chúng nhất định sẽ quay lại, sẽ sớm xuất đầu lộ diện thôi"
__o0o__
"Khoan đã. Vẫn chưa thấy Luhan Có lẽ tôi nên quay lại đó" Sehun thấy lo lắng vì Cậu vẫn còn ở trong
Nếu hắn bị phát hiện, chứng tỏ việc cậu bị nghi ngờ cũng không là ngoại lệ.
"Điên rồi sao? Quay lại là chết đấy, hiểu không?" Chanyeol phản bác lại ý kiến của Sehun " Đấy là Luhan mà. Cậu ấy sẽ tự thoát được"
"Nhưng tôi cũng không thể bỏ rơi cậu ấy ở lại" Sehun dứt khoát nói rồi bỏ đi
Chanyeol định chạy ra ngăn thì bị Baekhuyn giữ lại. Cậu chỉ lắc đầu rồi lại nhìn theo hướng của hắn. Câu nói khi nãy của hắn, hắn chỉ căn dặn một mình nó. Tuy không nói với Chanyeol nhưng hắn tin Chanyeol sau khi nghe được chắc chắn sẽ giúp hắn thôi
''Nếu sau 30' mà chúng tôi không chạy thoát được, hai người có thể giúp chúng tôi chứ?''
Sehun quay lại khu sảnh chính. Vẫn là tiếng nhạc sôi động, không khí vô cùng náo nhiệt nhưng trong lòng hắn lại nôn nao đến khó tả, hắn vô cùng lo lắng, tâm trạng rối như tơ vò. Bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn, giấu mấy cảm xúc của mình vào trong lòng, hắn che kín nó bằng khuôn mặt vô cùng vui vẻ.
"Ryu, cậu đi lâu quá đấy!" Người chủ tịch cười, nói
"Ừm. Tôi xin lỗi ngài"
Ông ta nhận thấy người hắn ướt sũng mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp, vui vẻ trêu hắn:
"Ồ, thì ra là như vậy. Nếu muốn làm chuyện đó thì việc gì phải giấu tôi. Vợ anh chắc đang mệt lắm nhỉ??"
Ông ta cười lớn, tỏ vẻ thích thú lắm. Sehun giả bộ cười theo nhưng hình ảnh của cậu cứ hiện lên trong tâm trí hắn. Thấy ông ta đã say khướt, hắn từ từ hỏi:
"Chủ tịch có biết mảnh đất nào bên Singapore không?"
"Cái mảnh đất mà tập đoàn ED đang sở hữu sao?"
"Đúng vậy. Nhưng ý ngài, sở hữu là sao? Không phải công ty ngài cũng kí hợp đồng về mảnh đất này sao?-"hắn thắc mắc, hỏi
"Ryu, cậu nói gì vậy. Tôi không hề kí một bản hợp đồng nào với bên đó cả. Hơn một năm nay, thư kí Kiver của tôi là người đảm nhiệm tất cả công việc"
Ông ta nói xong, dựa vào lưng ghế mà nhắm mắt, rồi cũng ngủ thiếp đi.
''Vậy là không phải ông ta. Người chúng ta cần xử lí là Kiver. Chẳng lẽ mọi việc chúng ta làm từ trước đến giờ đều là vô nghĩa sao?''
Sehyn liếc nhìn 'ngài chủ tịch' một cái rồi quay ngoắt đi. Vội vã chạy lên căn phòng trên tầng 4 để tìm Luhan.
Vừa mở cửa, một làn khói trắng nhè nhẹ bay ra. Đồ đạc thì bị lộn xộn hết, giống như đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây. Hắn dáo dác tìm hình bóng của cậu nhưng một chút cũng không thấy. Mà chỉ thấy con dao nhỏ của cậu đâm xuyên qua một chiếc bình nhựa. Sự lo lắng của hắn càng ngày càng tăng cao. Cậu tốt nhất là không nên bị làm sao hết!!
"Luhan, hiện tại em đang ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver Sát Thủ Biết yêu? Hunhan
Fiksi PenggemarMọi người đọc xong chớ ném đá mình nha, mình chỉ Edit lại thôi Nguồn: @MinhnhNguyn4 . . . .. . . " Sát thủ có được yêu không" ....... .".......... ................ ................... "Đó là điều cấm kị" . . . . "Vậy sao? Nhưng dù sao em vẫn yêu anh...