Chap 2 đi học

422 30 1
                                    



9 năm sau
.
.
....Bằng .....Bằng.....

Một loạt tiếng súng vang nên với tiếng rơi của những viên đạn

"Cậu giỏi lắm Luhan " người đang ông vỗ tay,chậm rãi bước gần cậu

"Quá khen rồi" cậu trả lời nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh
"Ta có tin cho cậu đây, có nhã hứng để nghe chứa?"
"........."

"Tập đoàn đá quý TS mới bị phá sản, còn mẹ ngươi hình như đang quan hệ với người đàn ông khác"
Cậu "hừ" lạnh 1 tiếng, giọng đầy giễu cợt
"Bọn họ đáng bị như thế ông nói với tôi chuyện này để làm gì? Muốn tôi thương hại họ sao?"

"Ta chỉ muốn biết tâm trạng của ngươi thế nào khi nhắc đến gia đình mình mà thôi,nhưng có vẻ cậu đã ruồng bỏ tất cả...... Ngay cả cái thứ tình cảm gia đình đó" hắn nâng cằm cậu lên, khuôn mặt đầy thích thú.
"Không phải chính ông đã nói với tôi Sát thủ không thể có tình yêu sao? Trở thành sát thủ là trở thành một kẻ máu lạnh, không có cảm xúc, tàn độc, giờ thì buông tôi ra nếu không tôi bắn chết" cậu giơ súng lên,đặt sát trán hắn
"Tôi cũng sẽ không nể tình nghĩa năm xưa cứa tôi đâu, Kirin"
Hắn buôn cậu ra, nhếch mép nở 1 nụ cười. Trước khi bỏ đi hắn chỉ dặn dò vài câu.
"Cậu sẽ được đưa vào trường killer chuyên dành cho sát thủ. Ở đó cậu sẽ được đào tạo tiếp, tôi đã đăng kí"
"Hừ, tuỳ ông"
Luhan nói, xoay lưng bỏ đi

__________
Cậu dậy từ sớm, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi bước tới trường.

"Nè cậu ta là ai vậy?"
"Hình như học sinh mới"
"Nhìn xinh xắn nha"
Cậu mặc trên người một chiếc áo thun trắng khoác nên áo khoác màu đỏ, cậu rất thích màu đỏ bởi cậu cho nó tượng trưng cho mình, màu của máu, da trắng mịn,cậu đeo chiếc mắt kính màu đen to, ( như hình nha).Cậu mặc kệ lời mọi người bàn tán về cậu, cậu quá quen thuộc với điều này chỉ là khi xưa, đều là những lời nói cay nghiệt, còn bay giờ, họ nói về vẻ đẹp của cậu.

"Con người, chỉ luôn nhìn vào những gì bên ngoài mà đã vội phán xét. Hừ........ Các ngươi ai cũng như nhau cả thôi"

Đắm chìm trong những suy nghĩ của cá nhân, có một người đâm vào cậu, khiến cậu ngã xuống đất. Con người kia vội vàng xin lỗi:
"Xin lỗi bạn, là mình không chú ý. Mình mải để ý đến đống thí nghiệm này quá"
"......."
"Nè bạn gì ơi mình là Baekhuyn, còn bạn?"
"Luhan"
"Vậy Luhan nè, chúng ta làm bạn nha"
"Tuỳ. Tôi không hứng" cậu nói, đứng dậy và bỏ đi

__________  cùng lúc đó___________

"Ê, thằng nhóc kia giống mày nha Sehun" anh chàng tóc đỏ cười nói
"Giống? Ở đâu?" Hắn trả lời, thật sự là thằng nhóc kia làm cho hắn có chút hứng thú

"Cái tính cách lạnh lùng đó, bộ cả 2 được bà chúa tuyết sinh ra hả, thế thằng kia chắc em trai mày rồi, ra nhận họ hàng đi còn gì nữa"
"Nói câu nữa, tao đảm bảo mày không còn xác về nhà đâu chan tửng à" triền người hắn tỏa ra sát khí bừng bừng, trên tay cầm một con dao nhỏ "mày cũng biết đấy tao sử dụng dao không kém đầu bếp đâu, có thể dóc thịt mày thành nát mỏng được đấy"

"Chanyeol im bặt, không hé răng nửa lời. Anh chỉ sợ sẽ được hắn đưa chầu Diêm Vương, sớm gặp ông bà tổ tiên....
___________________😘😘😘😘________
Xong chap 2 rồi lá lá lá
U ù ú....... Mại voi mại vô

Chuyển ver Sát Thủ Biết yêu? HunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ