Sau khi vào trường, tất cả học sinh tập trung về phí sân trường để dự khai giảng"Có vẻ các em cũng đã biết, các em được đưa vào đây là để rèn luyện kĩ năng sát thủ. Vậy tôi có 1 bài kiểm tra nho nhỏ. Bây giờ các em chia ra làm 2 nhóm, các nhóm cứ đấu với nhau, đến khi mỗi bên tìm ra người cuối cùng. Bắt đầu chứ?"
Tiếng ông hiệu trưởng làm đám học sinh bắt đầu nhốn nháo,người này quay sang hỏi người kia, khuôn mặt đầy no lắng..... Chỉ riêng 4 người bọn họ, Baekhuyn đang mê với Đống thí nghiệm. Chanyeol ngồi im lặng nãy giờ, còn hắn và cậu, môi nhếch 1 đường con hoàn hảo, khuôn mặt tỏ vẻ thích thú...."Bài kiểm tra này rất cong bằng. Chỉ cần bị dao, kiếm hay bất kì dụng cụ khác đâm trúng, coi như bị thu cuộc" ông hiệu trưởng già lại lên tiếng ( hớ hớ đâm trúng tim chết con mẹ nó mất thì gọi là công bằng hả)
"Lúc ấy có tiếng còi báo, nên đây là bài kiểm tra lên không được sử dụng đò thật,các em mau đi lấy dao, kiếm và súng nhựa ra đây"( hơ hơ làm cứ tưởng đồ thật hoá ra đồ giả )
______cuộc chiến bắt đầu_________
Luhan chọn vị trí khuất trong bóng tối, âm thầm tiêu diệt người khác. Còn về phần Baekhuyn chơi lầy rắc thuốc ngủ lên đất lên khi đăm vào thì thuốc bốc hơi tan trong không khí với phạm vi nhỏ khiến mọi người lăn ra ngủ như chết kêu mãi không dậy."Đã xong, bây giờ đến lượt cậu đó ..... Baekhuyn" Luhan vẫn chưa hề xuất hiện, sử dụng bóng tối để lẩn trốn, sau đó giết chết con mồi trong im lặng. Đó chích là cách ám sát quen thuộc của cậu, cũng vì vậy Baekhuyn gặp bất lợi.
"Hãy nhớ, chưa có con mồi nào thoát khỏi tôi" Luhan xuất hiện ngay sau lưng Baekhuyn cười quỷ dị....
Cậu bắn một phát vào lưng Baekhuyn
......tít........
Âm thanh còi báo vang lên, Baekhuyn bước ra ngoài mặt đen hơn đít nồi "hừ Luhan cậu không thể nào hạ thủ lưu tình à, cho tôi chơi tí nữa có chết người đâu"
"Hừ sát thủ không có cái lòng nhân từ đấy đâu Baekhuyn à" cậu cốc đầu baek một cái rồi bước đi làm Baekhuyn đằng sau kêu gào thảm thiết " Ahiiiii đồ máu lạnh"
Cậu quay đầu lại liếc Baekhuyn bằng con mắt lạnh thấy xương "cám ơn quá khen"
---------------------------
Sehun cũng như Luhan lợi thế là bóng tối nhưng........
"Sao không xuống đây đấu đàng hoàng đi Sehun ?"
"Tao không thích, mày cứ đấu đi, không chừng lại bị out đấy chan tửng"
"Hừ" Chanyeol quay lưng lại tiếp tục chiến đấu
Chanyeol là một con người kiện ngạo, hiếu chiến và vô cùng hiếu thắng. Vì vậy sẽ không nể tình bạn bè lâu năm, Chanyeol có thể chiến đấu đến cùng với sức mình. Khác hẳn với hắn, không phải vì gắn yếu mà do hắn muốn chiến đấu không cần tốn sức. Khi mọi người ra sức chiến đấu, hắn sẽ tự ẩn mình. Đến khi chỉ còn 1 đến 2 người cuối cùng hay mọi người đã cạn kiệt sức lực, lúc đấy hắn mới ra tay. Và với phong cách chiến đấu này anh luôn là người chiến thắng. Tuy vậy, hắn cũng chỉ đấu hết sức mình khi hắn muốn vậy hoặc bảo vệ bảo vệ người quan trọng đối với hắn......"Vậy mày là người cuối cùng hả Chanyeol" Sehun lúc này mới xuất hiện, người tràn đầy sức lực
Chanyeol lấy tay lau mồ hôi trên trán thở dốc
"Đấu thôi Sehun "Chanyeol bắt đầu trận chiến, tiến đến đánh Sehun. Nhưng hắn lại né tránh được hết những đòn tấn công của anh. Hắn rút ra cây kiếm được đeo ở bên hông ra, đắng văng chiếc lưỡi hái của Chanyeol
"Cậu chịu thua chứ"
"Được rồi tôi không thể thắng cậu, nhất là khi không có vũ khí. Coi như tôi thua"
======================"Vậy là chúng ta tìm ra được 2 người cuối cùng, Sehun và Luhan. Bay giờ cả 2 sẽ đấu với nhau tìm ra người mạnh nhất được chứ" ông hiệu trưởng Thông báo
Ờ... Cả 2 đồng thanh
"Vậy bắt đầu thôi"Cuộc chiến đã bắt đầu nhưng cả 2 đều đứng yên. Bởi lẽ cả 2 đều không phải là người chủ động trước
"Tên cậu là Luhan?" Hắn hỏi cậu
"Đúng, còn anh là Sehun" cậu nhún hắn bằng đôi mắt lạnh giá
"Trước khi bắt đầu tôi muốn nói với cậu một điều tôi sẽ không nhân nhượng cho bất kệ ai đâu
"Đừng tự cao có khi kẻ thua cuộc là anh" cậu nhìn hắn cười khinh Bỉ
"Vậy bắt đầu đi xem ai là kẻ chiến thắng "
Cuộc chiến bắt đầu hắn là người chủ động trước, đưa những nhát kiếm sắc bén về phía cậu. Cậu nhanh chóng né được,giơ 2 khẩu súng ở 2 tay bắn về phía trước. Hắn ném 1 con dao về phía trước,làm lệch hướng đi của viên đạn. Trong lúc hắn đang cố thoát khỏi đường đi của viên đạn, thì cậu đã nhanh tróng ẩn mình trong bóng tối."Chết tiệt, đâu rồi? Chốn ở đâu mới được đây?" Hắn nhìn xung quanh không thấy cậu đâu. Đang định quay lưng thì,.......
"Ngươi thua, Sehun" cậu đứng phía sau anh, giơ súng lên phía trước.
Hắn từ từ quay lưng lại, mặt đối mặt với cậu
"Tôi nói rồi, kẻ thua cuộc chính là anh" cậu nói đầy tự tin
"Vậy sao?...."hắn vừa nói xong, gặt chân cậu, khiến cậu ngã xuống đất
Chĩa kiếm vào người cậu hắn nói:
" không nhân nhượng. Nhắc cậu trước rồi mà"Vậy người thắng cuộc.... Là Sehun"thầy hiệu trưởng lớn giọng để các học sinh có thể nghe thấy
"Đứng lên không? Tôi giúp cậu" hắn chìa tay ra trước mặt cậu
"Không cần, tôi tự đứng được " cậu hất tay hắn ra, thẳng thừng bỏ đi......
.
..........
Hết chap 3. 💋💋💋💋💋💋
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver Sát Thủ Biết yêu? Hunhan
Fiksi PenggemarMọi người đọc xong chớ ném đá mình nha, mình chỉ Edit lại thôi Nguồn: @MinhnhNguyn4 . . . .. . . " Sát thủ có được yêu không" ....... .".......... ................ ................... "Đó là điều cấm kị" . . . . "Vậy sao? Nhưng dù sao em vẫn yêu anh...