Chap 11: Đứa trẻ

206 19 0
                                    

" Luhan à.... Kh..ô..ng s..ao ch...ứ?"

Nó từ từ lại gần cậu. Lần này nó gây ra... ĐẠI HỌA rồi. Nó khóc thầm trong lòng. Khi đến gần cậu chỉ nghe thấy một vài tiếng rên rất nhỏ

"N..ó..n..g"

Nó chạm tay lên người cậu, rồi vội rụt tay lại
"Nóng quá!!"

Hắn như hiểu được điều gì đó, quay sang hỏi ''mẹ'' của bọn trẻ

"-Ở đây còn phòng trống nào không?"

Bà vội gật đầu rồi tiếp lời:

"-Ở phía cuối hành lang, có 1 căn phòng trống"

Hắn nhìn theo hướng tay của người phụ nữ, rồi lại hướng ánh mắt về phía Luhan. Hắn chạy đến bên cậu, khẽ luồn tay qua đùi, bế cậu lên

"Đưa cậu ấy về phòng trước đã"

Hứa  bế cậu chạy đi trước, nó chạy theo sau. Còn anh ở lại lo liệu đám đông:

"Không có chuyện gì đâu. Mọi người về nghỉ ngơi đi"

~

Luhan nằm trong vòng tay Hắn, áp đầu vào ngực Hắn. Đôi bàn tay vô thức ôm chặt người hắn. Hắn nhìn người con trai bé nhỏ trong lòng mình, rồi dần cảm thấy cơ thể cũng nóng dần lên khi cậu cứ áp vào người hắn như vậy....

Đến nơi

Hắn đặt cậu xuống chiếc giường trắng nằm ở giữa phòng. Cả người cậu đỏ ửng lên. Nó lúc này mới lại gần cậu, lôi mấy lọ thuốc đã được chế sẵn đổ lên người cậu. Nhưng chưa kịp thực hiện thì.....

<.... Bùm.... >

Trước mắt nó bây giờ là 1 em bé vô cùng dễ thương. Vẫn là mái tóc bạch kim của Luhan, vẫn là màu mắt ấy, nhưng hình dạng bây giờ của Luhan là 1 em bé.

Cậu nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ xíu, rồi lại nhìn khắp cơ thể. Bàn tay cũng sờ khắp khuôn mặt.

Được 1 lúc thì đôi bàn tay buông thõng xuống. Xong rồi... xong thật rồi, nhìn cậu đâu khác nào đứa bé 2 tuổi chứ? Chỉ được mỗi cái tính cách là vẫn chưa bị làm sao. Nếu không cái hình tượng cậu gây dựng bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói mất...

"Mình sẽ giúp cậu quay trở về như trước"

Câu nói của nó làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thật sự, cậu có nên tin hay không?

Nó đổ lên người cậu 1 lọ thuốc màu xanh nhạt, và lần nữa lại có 1 tiếng nổ lớn và khói mù mịt

<.... Bùm....>

"Khụ... khụ...."

Baekhuyn đưa tay phẩy phẩy lên phía trước. Một lúc sau thì khói đã tan dần...

"Mama.."

"Cậu nói gì vậy Luhan? Là mình, Baekhuyn đây!!"

"Mama..."

"Có chuyện gì vậy?- hắn  đứng ở ngoài, bây giờ mới bước vào"

"Papa.."

"Cái gì? Tôi? Papa?" hắn hỏi, tay chỉ vào người  có chút run sợ, trả lời:

-Không chỉ cơ thể mà cả tính cách lẫn trí nhớ đều bị ''trẻ con hóa''.

<.... Cạch...>

Cánh cửa được mở ra. Anh bước vào, khuôn mặt đầy mệt mỏi:

"Sao rồi? Luhan đâu?"

"......."

Không ai trả lời, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này anh mới thấy sự hiện diện của 'đứa bé vô danh'.

"Này, đừng nói là...."

Anh nói ngắt quãng, tay chỉ vào cậu

"Phải, đó là Luhan"- hắn  tiếp lời
" Là do thuốc của Baekhuyn"

Anh nuốt nước bọt, may mà anh tránh được lọ thuốc đó. Nếu không bây giờ anh chỉ là 1 đứa trẻ

Anh tiến lại gần cậu bế bổng cậu lên:

"Giờ làm sao đây?"

"Để tôi tìm thuốc giải" nó quay gót bỏ đi

Cậu khóc lớn:

"Oa....oa... Mama..."

"Mama? Vậy ai là Papa?" anh dò hỏi

"Papa.." cậu chỉ vào hắn

"Này cái tên kia, trong lúc tôi không ở đây, cậu đã làm gì Baekhuyn của tôi rồi? Khai ra mau" Anh  tức giận hỏi

"Bây giờ Luhan là trẻ con, biết gì chứ"

Hắn  bình thản trả lời. Bế cậu từ tay anh, rồi bỏ về nhà trọ trước. Anh hậm hực theo sau.

__________o0o_________

"Tìm được cách nào chưa?"- hắn gặng hỏi

"Hiện tại thì chưa. Nhưng bây giờ cũng muộn rồi. Mau đi ăn tối đã, tối về nghĩ tiếp. Dù sao cũng không thể để bụng đói được" nó trả lời

----------------------

"Vậy chỗ ngủ sắp xếp như thế nào? Hay để tôi ngủ cùng với Luhan" nó  nêu ý kiến

"Không được. Ngủ như trước" Anh nói, kéo nó về phòng

"Oa...Mama..."

Cậu nắm lấy tay hắn, chỉ về phòng nó. Hắn xoa đầu cậu, rồi chỉ vào phòng mình

"Papa đưa con đi ngủ"

Vào phòng

Hắn đặt cậu lên giường của cậu rồi quay về giường mình, lôi quyển sách ra đọc

"Papa... Sợ.."

Hắn  rời mắt khỏi quyển sách, khẽ thở dài rồi bế cậu sang giường mình. Cậu nhắm mắt 1 lúc rồi ngủ thiếp đi mất. Hắn nhìn cậu 1 lúc, chỉ thầm nghĩ:

''Ngày tiếp theo sẽ là 1 ngày mệt mỏi đây"

Chuyển ver Sát Thủ Biết yêu? HunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ