Chap 33: Cơ Hội

53 4 0
                                    


Chap 33: Cơ hội

Sehun bước vào một quán bar nằm ở gần bệnh viện. Âm thanh sôi động đến chói tai, những ánh đèn đủ màu sắc rọi xuống những con người đang say sưa, điên cuồng nhảy múa.

Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, hắn chợt thấy bóng hình thân thuộc đang ngồi ở quầy rượu.

Bàn tay phải lắc lắc cốc rượu đỏ sẫm trên tay, rồi đổ thẳng vào miệng. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn. Hành động của cậu mỗi lúc lại khiến hắn càng thêm tức giận. Tại hắn nên cậu mới ra nông nỗi này sao??

Hắn lách qua dòng người chật chội bước đến bên cậu, người nhân viên thấy hắn lại gần mới cất tiếng hỏi:

"Anh là Sehun? "

Hắn gật đầu một cái, xua tay ý nói người nhân viên kia có thể đi. Cậu ta cũng hiểu nên lập tức rời đi ngay.

Cậu lại tiếp tục rót rượu ra chiếc ly thủy tinh, đang định đưa lên miệng uống thì bị Sehun giữ chặt tay lại:

"Luhan, em dừng lại ngay cho anh!!"

Luhan ngước lên liếc hắn một cái, giằng mạnh tay ra khỏi tay hắn

"Anh là cái gì mà không cho tôi làm vậy? Tôi đi bar, uống rượu, liên quan gì đến anh? Tôi đã 20 tuổi rồi, cũng đã đủ tuổi đi bar. Làm vậy là sai sao?"

Cậu quát hắn một trận, khuôn mặt đã đỏ vì rượu, nay còn đỏ hơn vì tức giận. Chợt cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng. Đưa tay lên day day thái dương, cậu lại một lần nữa bị hắn nắm chặt lấy cổ tay:

"Em... đi về, đi theo anh!!"

Cậu bị hắn kéo ra khỏi quán bar. Một lần nữa cậu lại giằng tay ra khỏi tay hắn . Cổ tay bị nắm chặt nên đỏ ửng, trên đó vẫn hằn lên những vết ngón tay do bị siết chặt.

Cậu loạng choạng chạy đi trước, mới đi được vài bước đã đâm sầm vào những người đi ngược chiều.

"Này cậu kia, đi đứng không biết nhìn đường hả?"

Một người đàn phụ nữ tức giận quát lớn, ''tiện tay" đẩy Luhan một cái. Cậu nhăn mặt lại, định quát lại thì bị Sehun cướp lời:

"Xin lỗi cô" hắn quay sang bên cậu , bế thốc cậu lên " Em ngoan ngoãn theo anh đi"

Cậu liên tục vùng vẫy nhưng sức lực mỗi lúc lại yếu dần. Cảm nhận hương thơm quen thuộc, hai tay cậu bất giác ôm chặt lấy người hắn , ngoan ngoãn nằm im, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực hắn mà ngủ thiếp đi mất...

"Sehun ...đừng rời bỏ em... nhé!!.... Em ...mãi mãi... yêu anh"

Cậu trong lòng hắn , hai cánh tay càng ngày càng siết lại, ôm hắn ngày một chặt hơn, miệng cứ liên tục lẩm bẩm.

Hắn nghe lời cậu nói, trên môi bỗng nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc:

"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu! Em cũng vậy mà, đúng chứ?"

Sehun bế Luhan về nhà của mình, định đặt cậu xuống giường nhưng cậu cứ bấu chặt người hắn , không cho hắn đi.

Chuyển ver Sát Thủ Biết yêu? HunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ