[ TWO-SHOT ] GIỮA HAI TA LÀ GÌ?

3.7K 277 24
                                    

Jimin sinh ra trong một gia đình nghèo tại thành phố Seoul, cuộc sống khó khăn luôn đeo bám gia đình nhỏ bé của cậu, đến năm 15 tuổi cả ba và mẹ cậu đều mất trong một tai nạn khi đi làm nhưng như thế chưa phải là bất hạnh nhất đối với Jimin vì...cậu còn bị câm bẩm sinh từ khi vừa sinh ra. Không được đến trường, không có bạn bè, cuộc sống của Jimin chỉ là một màu đen bao phủ, cho đến khi Taehyung xuất hiện. Taehyung như mặt trời chiếu sáng cả một vùng trời trong cuộc sống của Jimin.....

Lần đầu tiên Jimin nhìn thấy Taehyung là khi cậu đi ngoài đường đã va phải người khác đến làm bản thân mình ngã xuống đường, người con trai kia đã đỡ cậu đứng dậy. Jimin còn nhớ rất rõ lúc đó vẻ đẹp của Taehyung làm cậu chói cả mắt. Một cậu trai với vẻ ngoài điển trai, mặc trên người bộ quần áo sành điệu nhìn thôi đã biết rằng nói rất đắt tiền, với mái tóc được nhuộm đỏ đậm làm cậu ta càng thêm cuốn hút hơn. Jimin nhìn người kia đến ngẫng người cho đến khi tiếng nói trầm ấm vang lên Jimin mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ

- Cậu có sao không?

Vội vàng lấy quyển sổ cùng cây bút trong túi ra, Jimin viết vài chữ trên đó rồi đưa cho người kia

"Tôi không sao, tôi không nói được...."

Người kia "À" một tiếng rồi nói đã hiểu. Sau đó ngỏ ý đưa Jimin về nhà. Lần đầu tiên trong đời Jimin cảm nhận được sự quan tâm của một người khác dành cho mình, trái tim cậu ấm hẳn lên...

Từ hôm đó, ngày nào Taehyung cũng đến nhà Jimin để nói chuyện với cậu, nào là mua thức ăn cùng nhau ăn, kể cho Jimin nghe những câu chuyện bên ngoài của cuộc sống hay những cuộc tranh cãi giữa Taehyung và ba của cậu ấy, những lúc đó Jimin chỉ ngồi im lặng nghe Taehyung kể chuyện. Có nhiều lúc Jimin không hiểu tại sao Taehyung lại đến tìm cậu sau một lần gặp hay tại sao lại chia sẽ những điều thầm kín trong lòng với cậu, nhưng Jimin sẽ không hỏi Taehyung vì Jimin cảm thấy rất vui khi Taehyung nói "Cậu là người duy nhất mà tớ có thể chia sẽ mọi chuyện". Lúc nghe câu nói đó trái tim Jimin như nhảy lên, có lẽ Jimin có tình cảm với Taehyung mất rồi. Nhưng tình cảm này làm sao có thể nói ra khi cả hai có quá nhiều cách biệt. Jimin không phải gay chỉ đơn giản là cậu có tình cảm đặc biệt với Taehyung, còn Taehyung có lẽ chỉ xem Jimin là một người bạn thân thiết để tâm sự. Có lẽ tình cảm đầu tiên ở tuổi 18 này sẽ mãi giấu trong lòng chỉ một mình Jimin biết nó mà thôi.

Hai năm, tình bạn giữa họ đã được hai năm. Ngày kỉ niệm tình bạn của họ. Jimin quyết định cho Taehyung biết tình cảm của mình. Hôm đó Jimin đã chuẩn bị mọi thứ, cậu đã chuẩn bị một bàn ăn với rất nhiều món và những thứ cần viết ra cho Taehyung đọc. Nhưng đã gần 23 giờ Taehyung vẫn chưa đến chỗ cậu, Jimin đã ngủ gục trên bàn ăn từ bao giờ cũng không biết cho đến khi tiếng chuông phát ra, Jimin mệt mỏi mở mắt từng bước đi đến mở cửa. Hình ảnh Taehyung đang say mèm đập vào mặt cậu. Gương mặt lo lắng đỡ Taehyung vào trong, cố gắng đặt cậu ấy xuống giường nhưng thật không may lúc đó Jimin cũng ngã xuống nằm trên người Taehyung, nằm trên đó cậu có thể cảm nhận được hơi ấm thoát ra từ người kia, luyến tiếc không muốn rời xa nó Jimin không muốn đứng dậy. Lúc này tiếng nói nhè nhẹ của Taehyung phát ra...

- Jimin ! Tớ sẽ đi nước ngoài du học...Cậu phải đợi tớ về, tớ có chuyện muốn nói với cậu nhưng bây giờ thì chưa được...

-...............

- Cậu hứa đi

Lúc này Jimin chỉ muốn hét lớn lên rằng "Tớ hứa" nhưng cậu không thể. Jimin cứ gật đầu lia lịa cho dù Taehyung có nhìn thấy hay không đến khi cậu nghe được tiếng thở đều đều của Taehyung thì Jimin biết rằng cậu ấy đã ngủ. Hôm sau, khi thức dậy Jimin đã thấy mình được nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn nhưng Taehyung đã không còn bên canh nữa. Đôi chân nhỏ bé tiến ra phòng bếp thì đã thấy một phần ăn sáng được chuẩn bị sẵn ở đó kèm theo tớ giấy note xinh xắn mà cậu và Taehyung đã cùng nhau đi mua tại trung tâm mua sắm với dòng chữ "Tớ đi rồi sẽ về, hai năm sẽ nhanh qua thôi, đợi tớ nha Jimin..."

Thời gian trôi qua nhanh lắm có khi ta không thể ngờ được. Nhìn đi nhìn lại thì đã gần 5 năm từ ngày Taehyung đi rồi. Cuộc sống của Jimin bây giờ cũng đã ổn định hơn, cậu hiện là ông chủ trong một tiệm bánh nhỏ nhưng khá đông khách, nguyên nhân đông khách là một phần do bánh cậu làm ra rất ngon dù cậu chỉ giao tiếp với khách hàng qua giấy nhưng họ không hề cảm thấy khó chịu về nó điều này làm Jimin cảm thấy rất vui, một phần do gương mặt đáng yêu của cậu thu hút rất nhiều khách nữ đến quán. Nhắc mới nhớ, Park Jimin càng lớn tuổi thì lại càng trở nên đáng yêu nhìn vào cậu người khác không hề đoán được là cậu đã 25 tuổi rồi. À thì còn một nguyên nhân nữa là do cậu nhóc phục vụ kém Jimin 2 tuổi  ở quán nữa. Cậu ta tên Jeon Jungkook là thiếu gia một gia đình giàu có nhưng bỏ nhà đi bụi vì cãi nhau với cha, và Jimin đã nhận cậu ấy vào làm cũng được hơi một năm rồi, bao nhiêu lần Jimin khuyên Jungkook trở về nhà nhưng thằng bé không chịu cứ bám riết lấy cậu. Nhắc đến Jimin thì cũng  đã có nhiều cô gái ngỏ ý với Jimin thậm chí cả nam nhân nhưng đều bĩ Jungkook hăm dọa đến sợ hoặc do Jimin từ chối khéo với họ chỉ vì cậu đang đợi một người trở về, một người đã đi 5 năm rồi. Ngày Taehyung đi đã hứa sẽ trở về sau 2 năm nhưng bây giờ thì đã vượt quá con số đó. Nhiều lúc Jimin nghĩ có khi nào Taehyung đã có một gia đình hạnh phúc cùng với một cô gái giàu có xinh đẹp ở nước ngoài và thậm chí họ cũng đã có con với nhau và điều tồi tệ hơn là Taehyung đã quên đi cậu quên đi người con trai đáng thương này....

Hôm nay là chủ nhật Jimin quyết định sẽ nghỉ ngơi một ngày, cậu đi vào trung tâm mua sắm nơi mà Jimin cùng Taehyung đã từng đến đó vào mỗi chủ nhật hàng tuần trong khoảng thời gian còn ở cạnh nhau, từng kí ức như hiện về trong đầu Jimin khiến tim cậu khẽ nhói đau. Ánh mắt Jimin dừng ở một vị trí, dường như Jimin vừa nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, là Taehyung chính là người cậu ngày đêm mong nhớ , cố gắng bước thật nhanh thật gần đến người kia, Jimin muốn kêu to "Kim Taehyung" nhưng lại không thể đến khí cách nhau chỉ vài bước cũng chính lúc này Taehyung xoay qua nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Trong mắt Jimin đã không kìm nén được nước  mắt bắt đầu chảy xuống đôi gò má. Người kia đứng đó nhìn cậu, không một cảm xúc thân quen nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cậu rơi thì thoáng bối rối lên tiếng

- Cậu gì ơi, sao cậu lại khóc?

Câu hỏi như bắn một phát súng vào não Jimin. Đầu óc không kịp vận hành để tiếp thu hết tất cả, Jimin ngất xỉu ngay tại đó....

(còn nữa)

------------------------------------------------------------

Cạn kiệt sức lực rồi mấy nàng ới T__T Tui còn mấy fic kia chưa post chap mới huhu Chắc ngưng oneshot quá mà tui cứ ngứa tay viết đoản với oneshot suốt hụ hụ

MỌI NGƯỜI NGỦ NGON!!!

[BTS] [KOOKMIN] [VMIN] [YOONMIN] TỔNG HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ