YOONMIN

3K 272 54
                                    

Min Yoongi là ly kem bạc hà mát lạnh, còn Park Jimin là cốc socola ấm nóng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Min Yoongi là ly kem bạc hà mát lạnh, còn Park Jimin là cốc socola ấm nóng. Anh ghét mưa, còn em lại thích ngắm nhìn mưa rơi. Anh chìm đắm trong sự yên lặng bao trùm thì em lại hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp...

Ai cũng nói chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau, cả anh cũng thường nói vậy...

Để rồi có lẽ chính sự khác biệt đó đã kéo dài khoảng cách giữa hai ta. Không! Đó không phải là nguyên nhân, nguyên nhân là do anh đó Min Yoongi, anh đừng lấy thứ khác để che lấp đi nữa. Em đã tìm mọi cách để được ở cạnh anh, để được anh yêu thương, để mãi mãi nhìn thấy gương mặt kia, nhưng tại sao anh luôn đẩy em ra xa...Ngày ta cưới nhau anh chỉ lạnh lùng nhìn em rồi nói

- Tôi không yêu cậu, chắc cậu cũng biết tôi thích nữ nhân và tôi đã có người yêu, tôi và cậu cưới nhau là do áp lực kinh tế từ gia đình cậu, vì thế cậu đừng mong rằng tôi sẽ đối xử ân cần với cậu

Em mỉm cười nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng, anh nói đúng chính em đã tìm cách làm công ty gia đình anh rơi vào khủng hoảng để rồi chỉ cần một điều kiện "Min Yoongi và Park Jimi cưới nhau thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết". Một hôn lễ được diễn ra với nụ cười hạnh phúc của em và gương mặt lạnh lùng của anh...Một lần nữa chúng ta lại trái ngược nhau....

Bao nhiêu tờ lịch đã được bóc đi, bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ hôm chúng ta cưới nhau. Anh có nhớ không, hay là anh chỉ nhớ đến người con gái kia, người chiếm được cả thân thể và trái tim anh. Hằng đêm, em nằm đó nghe những lời nói ấm áp ân cần của anh qua điện thoại với người con gái đó, tim em đau, rất đau anh có biết không, cố gắng nuốt nước mắt vào trong giả vờ như đang ngủ, nhưng tâm không thể nào ngủ được...Em sợ có một ngày anh sẽ rời xa em, và rồi ngày đó cũng đã đến

- Park Jimin, chúng ta li hôn đi, cô ấy có thai với tôi rồi

- Không! Em không đồng ý...Anh đừng bỏ em...Yoongi...

- Tôi không thể bỏ rơi mẹ con cô ấy...coi như tôi xin cậu....hãy để tôi đi về với họ đi...

Một lần nữa anh quay lưng bỏ đi, em không muốn không muốn mãi chỉ nhìn thấy tấm lưng kia nữa, em muốn nhìn thấy gương mặt lo lắng ân cần của anh dành cho em...Và rồi có lẻ em đã làm một điều điên rố...Một tiếng "Á" vang lên, cuối cùng anh cũng nhìn em rồi, ánh mắt lo lắng đó cuối cùng cũng dành cho em rồi...Min Yoongi cuối cùng em cũng toại nguyện rồi...

Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, mùi thuốc sát trùng lập tức sộc vào mũi tạo cảm giác khó chịu cho hô hấp. Đến khi đã quen dần với ánh sáng, em từ từ nhìn được mọi vật xung quanh, sau khi xác định đây chính là bệnh viện em cố gắng kiếm tìm thân ảnh mình yêu thương kia nhưng tại sao không một ai. Từ từ ngồi dậy dựa lưng vào chiếc giường, khẽ liếc nhìn bàn tay phải đang đang truyền nước biển, dùng bàn tay còn lại sờ lên trán cảm nhận được sự êm ái của bông băng, nhẹ nhàng thở ra. Cánh cửa vang lên tiếng động, em mong chờ người bước vào chính là anh nhưng không phải, là ba mẹ em. Họ dùng ánh mặt thoáng buồn nhìn lấy con trai của họ đang ngồi trên giường. Em không lên tiếng, chỉ nhìn họ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói câu "Con ổn".

Vâng! Em ổn khi được biết anh đã kí vào giấy li hôn, em ổn khi anh đã bỏ lại em trong bệnh viện để đến với người anh yêu, em ổn khi không có anh bên cạnh, và em ổn khi chính tay mình kí vào tờ giấy đó vì bây giờ em biết rằng dù em có chết đi, anh vẫn không yêu em....

Lại một mùa thu nữa trôi qua, mùa đông lại đến. Co rút người trong chiếc áo khoác to đùng cố tìm kiếm ấm áp, vô tình em lại nhớ đến anh. Đã 3 năm từ cái ngày đó, thậm chí cả một lời tạm biệt từ anh em cũng không nhận được. Suốt 3 năm qua em đã thôi mơ mộng về những thứ xa vời không thuộc về mình, đó chính là Min Yoongi. Có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc với gia đình có vợ và con của mình....Không biết có được một phút giây nào anh thoáng qua nhớ đến con người mang tên Park Jimin hay không? Nếu có mong anh khi nghĩ đến nó hãy mỉm cười một cách ấm áp....

Nỗi buôn một khi được che giấu bởi vỏ ngoài của nó thì em luôn mong nó sẽ mãi ngủ yên, nhưng một khi có chất xúc tác vào thì nó lập tức vỡ òa ra trong đau đớn...Cuối cùng em cũng đã gặp lại anh sau 3 năm xa cách, hình ảnh đó đập vào mắt em. Anh cùng với vợ và con mình đang hạnh phúc cười đùa bên nhau. Anh đã nhìn thấy em, đôi môi đang mỉm cười kia bổng dưng hơi đông cứng, có lẽ anh đang bất ngờ chăng? Hay anh đang lo lắng, lo lắng em sẽ làm tổn hại đến những người anh yêu thương. Yoongi à ! Em không xấu xa nhưng anh nghĩ đâu. Đôi chân nhẹ nhàng bước đến gần anh, khoảng cách chỉ một mét nhưng sao nó lại xa vời vợi, đôi chân như đang có hàng ngàn đôi tay kéo lại. Cuối cùng em đã được đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào gương mặt người mình yêu, anh không lên tiếng dường như có sự ngượng ngùng hiện diện

- Chào anh Yoongi, lâu rồi không gặp

Đôi tay ngày đêm em từng mơ ước chạm vào và bây giờ đã được như ý, dù đơn giản chỉ là một cái bắt tay xã giao của chúng ta dành cho nhau. Đôi môi anh dần mỉm cười, anh vẫn như vậy, cười rất đẹp

- Chào cậu Park Jimin....cậu sống tốt chứ

- Vâng! Rất tốt...

Một vài câu đối thoại ngắn khô khan diễn ra giữa cả hai, vợ anh đứng đó mỉm cười nhè nhẹ dường như cô ấy không biết em là ai, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Em kết thúc sự nhàm chán này bằng câu nói mà ai cũng sẽ nói khi muốn rời đi để lẫn tránh người khác

- Em có việc bận phải đi, hẹn gặp lại anh...

Nhận được cái gật đầu từ anh và nụ cười xinh đẹp của cô ấy, và cả nụ hôn ngay má của con trai anh nữa. Em cũng mỉm cười đáp lại, rồi nhanh chóng xoay lưng bỏ đi, lần này không phải là anh đưa tấm lưng về phía em mà là ngược lại chính em đã đưa tấm lưng của mình về phía anh. Đến khi biết rằng bóng dáng mình đã khuất xa tầm nhìn của anh, em mới dám quay đầu lại nhìn. Thứ bây giờ em nhìn thấy là một hình ảnh mờ ảo trong màn nước mỏng từ đôi mắt. Đến giờ phút này em mới hiểu ra được, thời gian có thể làm em thôi mơ mộng về tương lai hạnh phúc cùng anh nhưng nó không thể nào làm em ngừng yêu anh được.....

END.

-------------------------------------------------

Ngủ sớm đi mấy người yêu ơi hehe Tui bị dị ứng rồi hụ hụ Tự nhiên vào bệnh viện khám bệnh cách đây vài ngày xong về nhà ngứa khắp mặt giờ những chấm nhỏ li ti khắp nơi trên gương mặt xấu xí T_____T Tui phải làm sao đây.....

MỌI NGƯỜI NGỦ NGON NHA!!

[BTS] [KOOKMIN] [VMIN] [YOONMIN] TỔNG HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ