Chap 3: Bảo mẫu mới

1.9K 190 12
                                    

2h sáng
Vạn vật chìm trong giấc ngủ sâu. Màn sương mỏng bao quanh lấy nghĩa địa, ẩn trong đó là một đám ma quỷ đang bày đủ trò hỗn loạn. Đây một tốp lôi kéo, đánh nhau loạn xì ngầu. Bọn nó là ma mà, đánh nhau thì chẳng thể chết được, chủ yếu là giết thời gian, chờ đến lượt được gọi đi đầu thai. Đánh chán rồi lại hò nhau đi lượm nhặt những phần thân thể vung vãi để ráp lại. Còn có vài đứa bắt rắn luyện xà tinh. Lũ quỷ thì rảnh rỗi đến dọa nạt mấy gã quản trang.
"Quạ... ọa... ọa..."
Trên cao xuất hiện một bóng đen liệng vòng tròn. Cả bọn ngửa cổ, nín thở theo dõi. Bỗng con ma dơi lao vun vút xuống, hoảng hốt la ầm ĩ:
- Là Tiểu Ô của Hắc Đan vương! Quỷ vương đến rồi! Trốn mau!
Nhận được hung tin, cả lũ nháo nhào bỏ chạy, bọn ma trơi vội vã tắt ánh lửa, mồ ai người đó vào, trú ngụ ở đâu thì về lại nơi đó. Đứa nào vất vưởng không nơi nương tựa thì chạy đến gốc cây, bờ ao gần đó nấp nhờ. Trong phút chốc, cả nghĩa địa vắng tanh, im lặng một cách đáng sợ.
Tiểu Ô liệng thêm vài vòng rồi đậu xuống bia mộ giữa khu nghĩa địa. Trong màn sương, một bóng đen lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện.
Hắc Đan vương đến thật rồi.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, tay ôm bọc chăn nhỏ, trong đó là Thiên Tỉ đang say giấc. Hắn dừng chân cạnh nấm mồ Tiểu Ô đang đậu, quan sát xung quanh một hồi, khẽ cau mày, quát nhẹ:
- Lăn hết ra đây cho ta!
Dứt lời, trên không trung xuất hiện những đốm lửa xanh nhạt lơ lửng, ấy là những con ma trơi. Theo sau đó là đám ma vòng, ma dơi, ma lai lụt cụt bước ra khỏi chỗ lấp, bọn ma mới cũng lần lượt chui ra khỏi mồ. Có đứa vừa chui ra thì bị địa phủ gọi đi đầu thai, "bụp" một cái biến mất không dấu vết. Chỉ tiếng động nhỏ ấy khiến những con ma còn đang trốn tưởng quỷ vương nổi giận, lập tức chạy ra trình diện.
- Đứa nào biết cách chăm sóc trẻ nhỏ?
Im thin thít.
Một lũ ngồi tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn quỷ vương. Chúng nó đều là ma lông bông cà nhông thì làm sao có con mà chăm với chả sóc. Mấy con ma chính thống trong nghĩa địa đều đã lần lượt nối nhau đi đầu thai cả rồi, mấy con ma mới thì toàn bọn troai troai nghiện hút với đua xe mà chết.
- Hắc... Hắc Đan vương, có một ma nữ mới chết vài ngày trước.
- Cô ta đâu? Gọi ra đây!
- Cô ta... ăn ở tốt quá... vừa... vừa bị gọi đi đầu thai lúc nãy rồi ạ!
Đùa giỡn với hắn à? Hắc Đan vương nhíu chân mày, quét ánh mắt giận dữ về phía bọn chúng.
- Vậy ai có hơi hiểu biết về bọn trẻ con không?
Giọng nói âm trầm cho thấy hắn đang kìm nén tức giận. Nếu không phải vì bế Thiên Tỉ trên tay, khẳng định mấy đứa đứng gần đã bị sút bay lên trời rồi.
- Vương, cho tôi nhìn thử.
Một con ma trơi từ trên không xà xuống cạnh hắn, thấp thỏm đưa ra lời đề nghị. Nó chẳng qua có vài lần đi đêm gặp bọn trẻ con bị bỏ rơi bên đường, cũng muốn xem thử đứa nhỏ trên tay hắn.
Hắc Đan vương liền đồng ý, gật nhẹ đầu rồi hướng Thiên Tỉ về phía bọn ma. Con ma trơi tiến gần hơn, lơ lửng ngay trên đầu, ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt khiến nó càng trở lên nhợt nhạt.
"Oa... ha..."
Thiên Tỉ bất ngờ cựa người, dụi dụi mắt rồi tỉnh. Đôi mắt màu hổ phách tròn xoe, nhìn chằm chằm vào chùm sáng trên đầu. Quỷ vương thấy Thiên Tỉ tỉnh thì vô cùng nổi giận, một quyền đấm bay con ma trơi, miệng quát:
- Chết tiệt! Nhà ngươi làm nó thức dậy rồi!
Cú đánh mạnh khiến ma trơi bay mất tăm. Hắn ngẩn người nhìn theo rồi chợt nhớ ra mình đang cần sự giúp đỡ từ nó, vội sai Tiểu Ô đi tìm về.
Thiên Tỉ chứng kiến hắn rống giận, không hề sợ hãi mà còn thích thú cười khanh khách, đôi tay nhỏ khua loạn xạ. Tiếng cười giòn tan ấy vọng đi giữa không trung khiến lão già quản trang sợ hãi đến ngất lịm đi.
- Còn ai từng gặp qua trẻ con không?
Trong lúc chờ đợi, hắn tiếp tục hỏi:
- Ai biết thì đứng lên phía trước này.
Đầu tiên là một con ma da lạch bạch từ mé ao bò lên, run cầm cập báo:
- Dạ, hai năm trước có một đứa nhỏ chơi cạnh ao, tôi cùng bọn đàn em kéo nó xuống dưới nước dìm chết. Bọn trẻ con nói chung là rất ham chơi, tò mò, thích nghịch nước.
Rồi lại thêm một con ma xó lững thững bước lên cạnh con ma da.
- Tôi cũng từng thấy một người phụ nữ ẵm con đi qua, còn ru nó ngủ.
- Tôi còn trông thấy một bà già đút cháo cho bọn trẻ ăn.
- Tôi từng chứng kiến một bác sĩ lôi đứa bé ra từ bụng cô gái.
Cả lũ nhao nhao đưa ra ý kiến. Tất cả những gì từng gặp, liên quan đến trẻ nhỏ trong vòng mấy chục năm tồn tại đều được chúng nó lôi móc ra hết. Mỗi đứa một câu, loạn ầm lên. Mà chúng nó đều chỉ là nhìn qua chứ chưa từng làm.
Trong phút chốc, cả nghĩa địa lại ồn ào như cái chợ, tranh nhau bàn luận.
- Trật tự!
Hắc Đan vương đặt đứa nhỏ cẩn thận lên nấm mồ gần đấy rồi đứng sang bên cạnh, nói:
- Các ngươi đến xem thử, đánh giá đứa bé này đi. Dám làm tổn hại nó thì đừng trách ta!
Cả lũ vâng vâng dạ dạ, tiến lại đứng quanh Thiên Tỉ.
- Hắc Đan vương, đứa bé này cũng khoảng bốn tháng rồi.
- Tên của nó là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nói tiếp đi!
- Thiên Tỉ là con trai.
- Tiếp!
- Thiên Tỉ có vẻ được chăm sóc tốt, trông bụ bẫm đáng yêu như vậy.
- Tiếp tục.
- Hắc Đan vương, hình như... Thiên Tỉ tè ướt chăn rồi.
- Đi tè? Vậy bây giờ phải làm sao?
- Cái này...
Hắn đưa ra một câu hỏi quá khó, làm sao chúng trả lời được. Chỉ bối rối đưa mắt nhìn nhau, bất lực.
Vừa lúc đó Tiểu Ô và ma trơi về tới, hắn ngoắc nó lại gần, hất cằm hỏi:
- Thiên Tỉ tè dầm rồi, theo ngươi phải làm sao bây giờ?
Con ma trơi vẫn chưa hết sợ hãi, khúm núm nói:
- Tôi thấy mấy đứa trẻ không cha không mẹ kiểu này đều đưa vào cô nhi viện. Ở đó có mấy dì, mấy cô chăm sóc rất tốt.
- Cô nhi viện?
- Vâng.
- Tốt!
Hắc Đan vương hài lòng đến bế Thiên Tỉ lên, quay người bước đi.
Bọn ma thấy vậy thì vẻ mặt vui mừng như trút được gánh nặng.
Bỗng hắn dừng bước, quay người quét mắt một vòng. Cả lũ hoảng hốt, nín im chờ đợi mệnh lệnh.
Hắn hướng con ma trơi kia nói:
- Nhà ngươi theo phục vụ ta. Cả con ma đói có khung xương lủng lẳng kia nữa. Mau theo ta!
Nói xong quay người đi thẳng.
Hai con ma được chỉ định như bị sét đánh, mặt đần ra đến tận lúc bạn bè xung quanh xúm đến ôm ấp, an ủi mới hoàn hồn. Chúng bịn rịn trăn trối vài lời rồi vội vàng chạy theo quỷ vương.
Hai đứa vừa mới rời đi thì cả bọn ma thắp lửa nhảy múa tưng bừng. Chúng cho rằng có hai đứa kia đi thế mạng, Hắc Đan vương có buồn vui thất thường cũng sẽ không kiếm chúng nó trút giận nữa.
Nghĩa trang nửa đêm nhộn nhịp mở hội.
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Một Con QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ