Chap 8: Tình cảm đặc biệt

1.5K 164 37
                                    


Thiên Tỉ bị hắn quấn lấy, thẳng đến lúc môi dưới sưng phồng lên mới được tha. Cậu khó nhọc điều chỉnh nhịp thở, hai má hồng hồng như quả đào chín.
Hắc Đan vương nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, trong lòng cảm xúc đảo lộn ngược xuôi, ngón tay thon dài không tự chủ được đưa đến vuốt ve cánh môi sưng đỏ kia.
Hắn hình như vừa cưỡng hôn một tên con trai?
Suy nghĩ ấy khiến Hắc Đan vương bật cười tự giễu, nụ cười méo mó đến đáng sợ.
Hắn thật sự đã cười với Thiên Tỉ rồi, cười xong liền bối rối rời đi, mấy tháng sau đều không trở về.
Quỷ vương làm sao dám trở về, làm sao dám đối mặt với Thiên Tỉ? Tất cả là vì thứ tình cảm quái quỷ kia mới nảy mầm trong hắn. Hạt giống yêu thương ấy có lẽ xuất hiện từ lần đầu gặp cậu, sau đó mỗi ngày ở bên, mỗi ngày tích góp chất dinh dưỡng cho nó, để đến khi nụ hôn kia đánh thức nó đã đủ sức vươn lên mạnh mẽ, thành một cây lớn, rễ cắm sâu không cách nào nhổ lên được.
Hắn vậy mà lại thích tên nhóc đó!
Đau đầu suy tính cả một năm, cuối cùng không chịu được nhớ nhung, lại tự nói bản thân là quỷ vương thì ai dám ngăn cản tình cảm của hắn chứ? Vậy là quyết định trở về.
Lúc ấy là một đêm đầu hè, cả ngôi biệt thự chìm trong màn đêm đen đặc. Tiểu Ô lượn trên cao vài vòng, thu hút được sự chú ý của Tiểu Lục. Hắc Đan vương vừa xuyên qua cánh cổng lớn thì hai tên đàn em chạy vội tới, ôm chặt chân hắn ỉ ôi nói nhớ thương này nọ, chẳng khác nào mấy mụ đàn bà ẻo lả. Hắn không rảnh nổi giận với chúng, chỉ gạt đám vướng víu ấy qua một bên, sải chân hướng phía phòng Thiên Tỉ.
Như mọi lần, một làn khói đen mỏng như sương từ mặt đất thoát ra, nâng thân ảnh Hắc Đan vương lên cao, bằng với ô cửa sổ phòng Thiên Tỉ. Tiểu Lục và Tiểu Cốt trơ mắt nhìn, sau đó hai đứa tự biết ý biết tứ, rủ nhau đi dạo trong vườn.
Mùa hè gió mát, Thiên Tỉ để cửa sổ mở toang, Hắc Đan vương ung dung từ trên bậu cửa bước đến bên giường ngắm cậu ngủ. Ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ chiếu lên một nửa gương mặt cậu, khuôn ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn, đôi lông mày đột nhiên nhíu chặt, mồ hôi lầm tấm hiện trên trán.
Hẳn là đã mơ thấy những thứ không mấy tốt đẹp rồi!
"Ư... ưm... a..."
Âm thanh khàn khàn đứt quãng phát ra từ cổ họng của Thiên Tỉ, tay cậu giơ lên khua loạn trong không trung làm quỷ vương lo lắng, ra sức kéo cậu ra khỏi giấc mộng:
- Thiên Tỉ, mau tỉnh lại!
- A...
- Thiên Tỉ, đừng ngủ nữa!
- Ư... đại ca...
Cậu cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn thấy hắn ngồi bên giường thì quýnh quáng chui vào vòng tay ấy, muốn một cái ôm chặt.
- Đại ca, tại sao bỏ em đi lâu như vậy? Một năm không thèm trở về gặp em.
Tâm hắn rung động, vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng nhot như an ủi, nói:
- Anh bận chút chuyện, bây giờ ổn thỏa cả rồi sẽ không bỏ em đi nữa đâu.
- Thật không?
- Thật.
Thiên Tỉ nghe thấy sự chân thành trong lời nói của Hắc Đan vương mới tạm yên tâm, từ từ ngồi thẳng lưng, kể hắn nghe chuyện trong vòng một năm qua:
- Ba mẹ nuôi đối với em rất yêu chiều, cái gì cũng tốt nhất, còn chuyển trường mới nữa. Bạn học mới không biết em có thiên nhãn ấy nên chơi cùng họ rất vui vẻ. Nói chung một năm qua ngoại trừ không có anh bên cạnh thì mọi chuyện đều ổn.
- Không có ai bắt nạt em đấy chứ?
- Không có. À... nửa năm gần đây đi ngủ đều gặp ác mộng... em mất ngủ nhiều đêm rồi.
Hắc Đan vương lo lắng, bọc lấy đôi tay cậu, hỏi:
- Em mơ thấy cái gì?
- Không rõ. Đều là hình ảnh đen trắng mờ nhạt về khung cảnh cổ xưa nào đó. Thỉnh thoảng em thấy một bóng hình rất giống anh. Người ấy quay lưng lại phía em, không nói gì cả, im lặng đến đáng sợ. Sau đó không biết lửa ở đâu lan tới thiêu cháy tất cả, em cảm nhận rất rõ toàn thân đau như bị kim châm ấy. Thật sự rất sợ!
Nghĩ đến thôi cũng khiến cậu nổi da gà.
- À... còn nữa, em phát hiện biệt thự có một tầng hầm. Cầu thang nhỏ dẫn lối nằm ở phía sau vườn, nhưng mà tầng hầm ấy cũng bị khóa chặt. Em hỏi mấy cô giúp việc thì mấy cô bảo ở đó đều chứa đồ dùng của ông bà và bác trai, ba mẹ nuôi cấm không cho phép ai đụng đến. Nó khiến em thật sự rất tò mò, sau đó mấy ngày liền bị ác mộng kia đeo bám không tha... haizzz...
Thiên Tỉ thở dài thườn thượt, bộ dạng sầu não vô cùng.
Hắc Đan vương nghe xong cũng chỉ nói mấy câu trấn tĩnh rồi bắt cậu đi ngủ. Thiên Tỉ nói sợ không muốn ngủ, hắn đành nằm xuống, ôm cậu vào lòng như ngày bé.
Thiên Tỉ sắp mười ba tuổi rồi mà còn như con nít, chỉ có hắn ở bên mới cho cậu cảm giác an toàn, thả lỏng người bước vào mộng đẹp.
Đợi cho cậu ngủ say, Hắc Đan vương mới nhẹ nhàng rời giường, đi về phía sau biệt thự.
Thật ra mọi lời Thiên Tỉ nói hắn đều để tâm, đặc biệt là căn hầm bí ẩn kia.
Càng đến gần nó, một áp lực vô hình càng đè nén lòng hắn. Liệu ở đó có cất giấu ký ức của quỷ vương hay không?
Hắc Đan vương thận trọng đi xuyên qua cánh cửa bằng sắt dày cộm, đập vào mắt hắn là bàn gỗ, tranh ảnh, hòm gỗ lớn bé đều có đủ.
May mắn là mắt quỷ có thể nhìn thấu màn đêm.
Hắn đi đến cuối căn phòng, phát hiện một khung ảnh gia đình lớn bằng cánh cửa. Trong đó có hai người già và một trai một gái. Người con gái chính là mẹ nuôi của Thiên Tỉ, người con trai bên cạnh không ai khác chính là Hắc Đan vương.
Một cơn chấn động mạnh mang ký ức quay trở về...
~ Vũ Vũ ~
P/s: Có ai thức xem bóng với mình không?? Lịch đăng chap hình như bị rời theo lịch bóng đá mất r :)))) khưa khưa :))

[Khải Thiên] Một Con QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ