Chap 5: Địa phủ

1.7K 185 14
                                    


Vào một chiều đầu thu, hắn lại trở về. Lần này không một ai chạy ra đón cả. Hắn khó hiểu đi thẳng vào phòng tìm Thiên Tỉ, cũng không có ai.
Hắc Đan vương có chút lo lắng, tìm đến khu vườn sau cô nhi viện.
Một màu héo úa đập vào mắt. Cây cối trong vườn khẳng khiu đến đáng thương, dưới đất là một thảm dầy lá vàng. Hoa cỏ cũng bị cái gió hanh khô làm cho run rẩy.
Vài tốp trẻ gái đang gom lá chơi trò nấu cơm, bọn con trai thì dùng cành khô làm kiếm, đánh nhau loạn xì ngầu. Còn Thiên Tỉ của hắn ở đâu?
Quét mắt một vòng, hắn nhìn thấy ở góc vườn có cái xe ru nhỏ, Tiểu Lục đang ở bên cạnh ủ rũ, mà vẻ mặt Thiên Tỉ cũng ảo não vô cùng.
- Tiểu Lục, có chuyện gì vậy?
Hắc Đan Vương lại gần, thấp giọng hỏi. Hắn có chút buồn bực vì hai tên đàn em không chạy ra đón dù cho Tiểu Ô đã lượn cả mấy chục vòng trên nóc cô nhi viện.
- Đại ca, người về rồi ạ! Mấy ngày trước Tiểu Cốt đang đưa võng cho Thiên Tỉ thì "bụp" một cái, Diêm phủ mở sổ gọi lão đi đầu thai mất rồi.
Tiểu Lục kể xong lại buồn rầu chúi mặt xuống đất, Thiên Tỉ bên cạnh cũng diễn theo, miệng mếu mếu rồi òa khóc.
Hừ! Dám tự tiện mang người của hắn đi, khiến cho Thiên Tỉ buồn mất mấy ngày liền. Vậy là muốn chọc hắn điên lên đây mà!
"Bụp"
Hắc Đan Vương biến mất vào hư vô. Hắn đi đến tầng đầu tiên của địa ngục, cơ quan đầu não và bọn tay chân thân tín của Diêm Vương đều làm việc ở đây. Tính ra thì đây là nơi sạch sẽ nhất trong mười tám tầng địa ngục và dĩ nhiên, tầng mười tám - nơi mà chúa quỷ ngự trị là nơi kinh tởm nhất.
Hắn giơ chân đạp tung cánh cửa gỗ to ình, tùy tiện túm một tên gác cổng đứng gần đấy, hất hàm hỏi:
- Lão Diêm Vương đâu? Ta muốn gặp.
Tên kia run lên cầm cập, vội đáp:
- Ngài... ngài ấy ở trong kia!
Hắn hừ lạnh một cái, vung tay quăng tên gác cổng vào vùng tối.
Đây là lần đầu tiên hắn có chuyện tìm đến Diêm Vương nhưng lại với tâm trạng vô cùng tức giận, phăng phăng xông vào Diêm Vương điện. Nhìn khí thế của hắn, có thằng nào ngu mới nhảy ra ngăn cản lúc này.
- Diêm Vương, người mau ra đây!
Hắn đứng trước cửa Diêm Vương điện gào lớn. Một tên đầu báo hoảng hốt vội chạy vào bẩm báo với Diêm Vương.
Ông ta khoác chiếc áo choàng đen, u sầu nhìn bàn cờ bằng bạch ngọc trên bàn, vừa nghe báo cáo Hắc Đan Vương đến làm loạn thì thở dài một cái, ngước lên chửi rủa lão Ngọc Hoàng chán chê rồi mới nói:
- Hắc Đan Vương, tìm ta có việc gì?
Giọng ông ta trầm nặng, vang vọng khắp điện.
- Mấy ngày trước ông bắt người của tôi đi. Tôi muốn đòi người!
Lão Diêm Vương cười đau khổ, quay sang đạp tên đầu báo lăn lông lốc, rống giận:
- Các ngươi bị ngu à? Không dưng lại mang người của hắn đi. Các ngươi nghĩ ta chưa đủ bận rộn hay sao? Hả? Ra hỏi rồi trả người cho hắn đi. Muốn cái gì thì làm như thế, cho hắn mau mau cút về dương gian đi. Mệt tụi mày quá!
Diêm Vương chỉ sợ quỷ vương chạy xuống tầng mười tám làm loạn, hoặc ở dương gian giết mấy trăm mạng người, gây phiền phức cho lão. Lão già rồi, không muốn quản nhiều chuyện.
Vậy là cả Diêm phủ lập tức vâng lệnh, sổ sách một tuần qua đều lôi ra tra cứu.
Quả thật Tiểu Cốt đã đến lượt đi đầu thai nhưng vẫn còn quyến luyến cái thú vui làm ma. Ở cạnh Thiên Tỉ lâu thành quen, rời đi không đành.
Hắc Đan Vương bắt thần chết mang Tiểu Cốt về rồi trả lại kí ức cùng cái khung xương "đáng yêu" của nó nữa.
Tiểu Cốt gặp lại quỷ vương thì mừng đến phát khóc. Một câu nhớ hai câu thương khiến hắn bỗng nóng mắt nhưng cũng không lỡ đánh vì nó mới thành hồn, còn yếu.
Tâm trạng bức bối không biết nên xả vào đâu. Nhác thấy tên gác cổng lúc trước bị đánh bay, giờ đang lon ton mò về, còn chưa kịp mở miệng nịnh nọt đã bị hắn lần nữa đá bay.
Sau vụ này, Diêm Vương đem mấy người xung quanh hắn viết bằng mực đỏ vào sổ tử, thêm một dòng ghi chú to đùng ở bên cạnh: "Người của Hắc Đan Vương, không thể động vào."
---------
Thời gian cứ như vậy mà trôi tuột đi. Thiên Tỉ lớn lên trong tình thương của các dì trong cô nhi viện và cả tình yêu của ma quỷ. Cậu trở lên hoàn toàn khác biệt và bị cô lập.
Mùa đông năm đầu tiên, những bông tuyết bay đầy trời Bắc Kinh. Cái lạnh như cắt da cắt thịt.
Tiểu Lục đốt lửa, cả người nó tỏa ra một màu xanh nhạt, giữa trời giá rét như vậy, lửa của nó trở lên ấm áp hơn. Tiểu Lục chui vào lòng Thiên Tỉ.
Cậu bé bây giờ đã biết ngồi, ôm chặt lấy Tiểu Lục để giữ ấm rồi nhìn Tiểu Cốt nhảy múa, lúc lắc mấy khúc xương, cười vui vẻ.
Các dì trong cô nhi viện tự thấy đây có thể là cái phúc của họ. Mặc dù đôi khi bọn ma này có hơi nhiễu một chút nhưng bình thường cũng nhờ nó trông nom Thiên Tỉ nên họ mới có thời gian chăm sóc cả những đứa trẻ khác. Dì Hồng có lần vui miệng đùa sẽ cho Tiểu Lục và Tiểu Cốt vào làm ở cô nhi viện. Nhưng rất tiếc, đối với những đứa trẻ khác bọn chúng đều không thích, gặp là sẽ bị dọa cho khóc thét lên.
"Cạch"
Cánh cửa sổ đột nhiên bị bật chốt, mở toang, gió mang theo vài bông tuyết ùa vào phòng. Tiểu Lục vểnh môi:
- Cốt Cốt, ngươi mau ra đóng cửa lại đi, Thiên Tỉ lạnh.
Tiểu Cốt gân cổ nói:
- Ta đang bận, ngươi ra mà đóng. Chỉ biết sai người khác làm thôi!
Hai đứa lười biếng, cứ lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau túi bụi. Thiên Tỉ ngồi ở trên giờng, ngơ ngác nhìn, miệng mấp máy gọi: "Cốt... Cốt..."
Bỗng gió ngừng thổi, ngoài trời yên lặng một cách đáng sợ. Thiên Tỉ mặc kệ hai tên kia, quay lại chăm chú hướng cửa sổ.
Giữa trời tuyết trắng xóa, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, lướt nhẹ trong không trung. Chẳng mấy chốc đứng ngay trên bậu cửa.
Thiên Tỉ tròn mắt nhìn hắn, sau đó nhoẻn miệng cười, hai tay hướng đến đòi bế. Chớp mắt một cái, hắn bỏ đi vẻ lãnh khốc, thay vào đó là sự ôn nhu hiếm có, tiến gần đến, cúi người bế Thiên Tỉ lên tay sau đó mới liếc mắt xem hai đứa kia đánh lộn.
Một khúc xương đùi của Tiểu Cốt bay vèo về phía Thiên Tỉ, hắn nhíu mày, vung một quyền đánh ngược trở lại, đập vào Tiểu Lục. Hai đứa lúc này mới ý thức được sự xuất hiện của Hắc Đan Vương, vội vàng đình chiến, ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn hắn.
- Đại ca về sao không cho Tiểu Ô báo?
Tiểu Cốt vừa ráp lại xương, vừa hỏi. Hắn hừ mũi một cái, không thèm trả lời.
- Sao ngươi ngu thế! Trời mưa tuyết lớn như thế mà bảo Tiểu Ô bay đến báo để nó thành thịt quạ đông lạnh à!
Tiểu Lục vểnh môi, cầm khúc xương đùi gõ côm cốp vào sọ của Tiểu Cốt, làm nó lần nữa rơi xuống đất, lăn vài vòng. Lập tức hai đứa nhào vào tiếp tục đánh lộn. Hắc Đan Vương mặc kệ, ôm Thiên Tỉ đi đến bên giường, nằm xuống, đặt cậu ngồi trên bụng.
Thiên Tỉ cúi rạp người, ngồi dịch lên vòm ngực hắn, hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy gò má lạnh băng kia vỗ vỗ, bập bẹ nói: "Cốt... Cốt..."
Hắn khó hiểu nhíu mày.
Thì ra Thiên Tỉ đã đến tuổi tập nói, mỗi ngày đều nghe Tiểu Lục sai bảo Tiểu Cốt này nọ. Nó ỷ nó không có tay chân nên mọi việc đều bắt Tiểu Cốt làm. Nghe mãi rồi Thiên Tỉ mới biết nói "Cốt... Cốt".
- Hắc Đan Vương. Nói Hắc Đan Vương cho ta nghe xem nào!
Hắc Đan Vương sầm mặt, bắt Thiên Tỉ phải gọi tên hắn. Hắn muốn người đầu tiên cậu biết tên phải là mình. Kia cậu mới biết gọi "Cốt Cốt" chứ không phải là Tiểu Cốt, không được tính là tên.
Hắn kiên nhẫn hướng dẫn cậu gọi "Hắc Đan Vương". Ngày nào, lúc nào cũng quấn lấy cậu, dạy học nói.
Đến tận mùa xuân, Thiên Tỉ mới biết nói "Hắc Đan" sau đó nghe Tiểu Lục, Tiểu Cốt một câu "đại ca", hai câu "đại ca", kết quả là biết gọi "đại ca" luôn.
Như vậy tạm thời khiến hắn hài lòng.
Lần này về, hắn ở lại ba tháng, không có ý muốn đi nữa. Càng ngày càng thấy ở bên Thiên Tỉ rất thoải mái.
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Một Con QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ