Chap 4: Cô nhi viện

1.7K 174 14
                                    

Ma trơi và ma đói khó khăn lắm mới đuổi kịp Hắc Đan vương. Hắn bắt đầu dặn dò vài thứ, đặt cho ma trơi cái tên Tiểu Lục, còn ma đói là Tiểu Cốt. Cho phép chúng gọi hắn là đại ca.
Đợi cho Tiểu Ô dò đường trở về, bọn họ mới bắt đầu tiến đến cô nhi viện Hồng Tâm.
Tờ mờ sáng hôm sau, người ta thấy trước cổng cô nhi viện có một đứa bé bị bỏ lại. Biểu cảm của nó đặc biệt vui thích, cười khành khạch. Kì thực quỷ vương, Tiểu Lục và Tiểu Cốt đang ngồi ngay bên cạnh. Tiểu Cốt rút ra hai cái xương sườn của mình gõ gõ vào nhau làm đồ chơi cho Thiên Tỉ.
- Ayza! Dì Hồng nhìn xem, lại có một đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây này.
Người phụ nữ trẻ tuổi mở cổng nhìn thấy liền gọi với vào trong. Vừa dứt lời, một người đàn bà trạc bốn mươi tuổi được gọi là dì Hồng chạy vội ra, bộ dáng lo lắng.
- Đâu? Để dì xem nào! Ô, người đứa nhỏ này có máu!
Dì Hồng cúi xuống bế Thiên Tỉ lên thì phát hiện tấm chăn bọc toàn là máu, hoảng hốt ôm cậu bé vào trong. Mọi người tập trung lại xem Thiên Tỉ có bị thương ở đâu không rồi lại thay tã, mặc quần áo ấm.
Cậu bé ngơ ngác, tròn mắt nhìn những người lạ xung quanh mình.
- Chị Hồng, thằng bé này đáng yêu quá!
- Tôi cũng thấy vậy. Từ hôm nay trở đi nó sẽ là thành viên mới của gia đình này. Cô Mai, cô nghĩ cho nó một cái tên đi.
Tên? Quỷ vương đứng ở góc phòng khẽ cau mày không đồng ý. Thiên Tỉ là do hắn nhặt về cơ mà, tên của cậu bé cũng đã được định rồi. Vậy mà mấy cái người đàn bà kia còn đòi đặt lại tên.
Hắn quay sang nói với Tiểu Lục:
- Ngươi bay qua nói với cái bà áo vàng ấy tên của Thiên Tỉ.
- Vâng, đại ca!
Tiểu Lục bay vụt đến bên cạnh cô Mai, rỉ vào tai bốn chữ: "Dịch Dương Thiên Tỉ".
- A! Đúng rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ! Cái tên này là hay nhất luôn nè!
- Vậy Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ là tên của cậu bé.
- Ây, nó đang mút ngón tay này, có vẻ rất đói rồi!
- Để tôi đi pha sữa cho!
Mọi người bắt đầu tản ra, bận rộn với công việc chuẩn bị bữa sáng cho hơn trăm đứa trẻ mồ côi.
Tối đầu tiên ở cô nhi viện, Thiên Tỉ được ngủ cùng dì Hồng. Cậu bé nửa đêm bỗng bật cười khanh khách khiến dì Hồng mơ màng tỉnh giấc. Dì vừa mở mắt thì thấy trên đầu giường lơ lửng một đốm lửa xanh, sợ hãi hét toáng lên rồi vọt ra khỏi phòng.
- Bà già nhát gan!
Tiểu Cốt ngồi cuối chân giường hừ mũi khinh bỉ. Đấy là dì ấy chỉ nhìn được lửa của Tiểu Lục chứ không thể thấy nó và quỷ vương. Nếu có thể thấy họ khẳng định đã chết ngất từ lâu rồi.
Mấy đêm liền, ma quỷ bọn họ đều ở bên cạnh Thiên Tỉ khiến các dì trong cô nhi viện sợ đến mất ăn mất ngủ. Cho rằng căn phòng bị ma ám nên mời thầy về yểm bùa. Kết quả lão ấy bị quỷ vương vật cho sùi bọt mép, từ đó cũng không thầy phép nào dám nhận đến trừ tà nữa. Mà suy đoán một chút, bọn họ cũng không tổn hại gì tới cô nhi viện, chỉ là muốn ở bên Thiên Tỉ mà thôi. Dì Hồng nhớ lại lúc nhìn thấy Thiên Tỉ, đoán cậu bé đã phải vượt qua truyện gì khủng khiếp lắm và người thân đã hi sinh để cứu cậu. Vậy biết đâu mấy thứ quỷ dị ấy đều là người nhà của cậu. Nghĩ vậy dì Hồng quyết định lờ họ đi, chỉ cần không phạm tới thì bản thân sẽ được yên ổn.
Độ khoảng một tháng sau, nhận thấy Thiên Tỉ đã quen với mọi người ở đây, Hắc Đan vương liền tiếp tục cùng Tiểu Ô đi du ngoạn, giao việc chăm sóc cậu cho Tiểu Lục và Tiểu Cốt.
Bọn ma vâng dạ, dập khuôn những lời hắn căn dặn. Coi vậy mà được việc phết!
Cả ngày quẩn quanh bên Thiên Tỉ, những tật xấu ngày trước đều quăng hết về sau lưng. Bây giờ hai đứa nó thật sự giống như bảo mẫu, vú nuôi của cậu rồi.
Thỉnh thoảng Hắc Đan Vương về, bọn chúng đang chơi cùng Thiên Tỉ, phát hiện Tiểu Ô ngoài cửa sổ thì chạy vội ra cổng đón hắn, tranh nhau báo cáo tình hình của cậu:
- Đại ca, cậu nhóc biết lật người rồi!
- Lật người là sao? Có bị thương ở đâu không?
- Em không biết. Chỉ thấy mấy mụ đàn bà có vẻ vui mừng lắm, bảo như vậy là Thiên Tỉ sắp biết bò rồi.
- Ồ!
- Đại ca, có đứa cướp xúc xắc của Thiên Tỉ.
- Dám cướp? Vậy đêm nay nó đừng hòng ngủ ngon.
Hắc Đan Vương tiến đến gần chiếc cũi Thiên Tỉ đang nằm, bên cạnh còn có một dì chơi cùng, nựng yêu khiến cậu cười tít mắt. Hắn khẽ chạm tay vào má làm cậu nhóc lạnh, rùng mình một cái, chớp mắt nhìn lại. Dì kia thấy biểu cảm khác lạ của Thiên Tỉ thì biết đám người âm lại tới thăm cậu nên vội vã bỏ ra ngoài.
- Thiên Tỉ, nhớ ta không?
Hắn cúi xuống, lóng ngóng bế cậu lên. Ước lượng một chút liền thấy cậu đã nặng hơn rất nhiều, xem ra được chăm sóc rất tốt.
- A... ô... ô...
Cái miệng nhỏ đậm mùi sữa, phát ra thứ ngôn ngữ của trẻ con. Hắn không hiểu, trừng mắt nhìn cậu:
- A với ô cái gì! Mau học nói đi chứ cứ a với ô thì bố ai mà hiểu được.
Thiên Tỉ nghe hắn tru lên như vậy thì toét miệng cười, tay chân khua loạn lên, vẻ thích thú lắm.
- Đại ca, Thiên Tỉ chắc vẫn nhớ người lắm!
Quỷ vương gật đầu hài lòng, cho cậu tùy ý nắm lấy ngón tay trỏ của hắn, cánh môi lạnh lùng nhếch lên:
- Nếu một ngày nó dám quên đi vị ân nhân này, ta khẳng định lấy mạng nó.
Một luồng sát khí tỏa ra từ người hắn, phủ kín căn phòng, khiến Tiểu Lục và Tiểu Cốt không khỏi run cầm cập.
Hắn ở khoảng độ hai, ba ngày rồi lại đi.
Chuyến hành trình của quỷ vương không biết là kéo dài đến tận bao giờ nữa. Có lẽ là đến lúc hắn tìm được kí ức của mình.
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Một Con QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ