Chap 1: Vận mệnh xoay chuyển

3.8K 232 6
                                    

Một buổi sáng đầu xuân, cả thành phố chìm trong sương ẩm dày đặc, mịt mù chẳng biết đâu là đường đi lối về.
Vương Tuấn Khải khẽ cựa người, bên cạnh hắn xuất hiện một khoảng trống lạnh lẽo. Hắn nhăn nhó xốc chăn, rời khỏi giường. Cái người nọ không biết đã dậy từ lúc nào cũng không thèm gọi hắn.
- Mọi chuyện đều tốt chứ?
- ...
- Được! Cứ theo lời tôi.
- ...
- Ừ. Chiều nay chúng ta sẽ gặp nhau. Tạm biệt!
Giọng nói trầm ấm từ phòng khách lọt tới tai hắn. Mặc dù người nọ đã cố nói nhỏ nhất có thể nhưng lại không nghĩ đến hắn đã thức dậy, còn đang đứng ngay sau lưng mình.
Chậc, mải mê nói chuyện đến nỗi không phát hiện động tĩnh gì!
- Thiên Tỉ, em vừa nói chuyện với ai thế?
Vương Tuấn Khải vòng tay từ sau ôm người nọ vào lòng. Cậu giật mình, luống cuống chống chế:
- Anh đã dậy rồi sao! Em gọi cho bạn thôi.
- Bạn? Có người bạn nào của em mà anh chưa gặp qua? Người này là ai vậy? Mới sớm đã gọi điện tới rồi!
Thiên Tỉ quay hẳn người lại, chỉnh chỉnh mái tóc rối của hắn, nở một nụ cười gượng gạo:
- Không có gì đáng quan tâm đâu. Chuyện phiếm đấy mà! Anh mau chuẩn bị đến công ty đi, nghe nói hôm nay có buổi họp quan trọng.
Thiên Tỉ dường như không muốn nói rõ chuyện này. Hắn tin tưởng cậu.
- Cuộc họp rất quan trọng nhưng tối mới bắt đầu, trước tiên vẫn phải chuẩn bị tài liệu hoàn hảo đã. Trưa nay sẽ không về, em tự ăn cơm nhé! Tối cũng không cần đợi.
- Vậy... chúc anh thành công!
Thiên Tỉ kiễng chân đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn. Là khóe môi chứ không phải chính diện. Cậu đang muốn trêu trọc hắn đây mà! Tuấn Khải mỉm cười, véo chóp mũi cậu đến đỏ ửng mới chịu buông.
Lại một buổi sáng bận rộn, Tuấn Khải với sự trợ giúp của Thiên Tỉ mới kịp đến công ty lúc tám giờ. Vừa vào phòng làm việc, tên thư ký đã chạy xồng xộc theo vào, hắn nghiêm mặt chỉnh:
- Anh đi ăn cướp hay sao? Đường đường là thư ký trưởng, giữ phong độ một chút!
- Tôi sẽ rút kinh nghiệm! Nhưng mà tổng giám đốc, nghe nói lão cáo già Hạ Minh đã đánh hơi thấy dự án này. Cũng không biết thông tin từ đâu lọt ra, chúng ta phải cẩn thận! Mà dạo này con gái ông ta, Hạ Lan đang để mắt đến anh, lại sai người điều tra anh. Liệu có phải anh quen cô ta, thông tin để lộ từ...
Hừ, hắn không có hứng thú với đàn bà.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng đánh gãy suy luận của thư ký:
- Không bao giờ có chuyện đó! Dù đã gặp qua vài lần nhưng không có cảm tình. Anh nghĩ tôi sẽ hành xử sơ suất như vậy sao?
- Tôi... tôi xin lỗi!
- Được rồi, cứ lo tốt cuộc họp tối nay đi.
- Vâng.
Tuấn Khải tập trung tìm hiểu kỹ công ty đối tác, lại xem qua tư liệu chuẩn bị, không nghĩ tới đã bỏ quên một tập báo cáo quan trọng ở nhà. Lúc đó chỉ cách giờ họp một tiếng, hắn vội gọi cho Thiên Tỉ nhờ mang đến công ty. Còn dặn đi dặn lại ý nghĩa quan trọng của báo cáo ấy, nó có liên quan trực tiếp đến buổi họp này và vận mệnh của công ty.
45 phút
30 phút
15 phút
Thới gian cứ thế trôi vèo vèo mà Thiên Tỉ vẫn chưa thấy đến. Đương lúc sốt ruột vì phải chờ đợi thì điện thoại rung báo tin nhắn. Tuấn Khải bất an mở ra đọc:
"Tập báo cáo rất tốt! Cảm ơn món quà của anh, em sẽ mang nó tiến vào một công ty lớn. Chúng ta sau này không cần gặp lại!"
Tuấn Khải sững người, máu trong mạch dường như đông cứng lại. Hắn vội vàng gọi cho cậu một cuộc điện thoại, rất nhanh đầu bên kia bắt máy. Tuấn Khải mất bình tĩnh, gào lên:
- Thiên Tỉ, em mau nói rõ mọi chuyện cho anh! Rốt cuộc em đang ở đâu?
- Chúng ta chia tay đi!
Rồi không đợi hắn nói thêm câu gì, cậu đã tắt máy trước.
Chia tay? Một lời nói ra dễ dàng như vậy sao? Còn có tập báo cáo quan trọng mà cậu mang theo nữa. Chẳng lẽ Thiên Tỉ chính là gián điệp kinh tế, bao lâu nay núp bên cạnh hắn để chờ đợi thời cơ thích hợp?
Con mẹ nó, hắn không tin. Cậu sao có thế phản bội hắn được!
- Tổng giám đốc, người đại diện bên đối tác đã đến rồi.
- Xin lỗi bọn họ, hủy cuộc họp.
- Ơ...
Tên thư ký sửng sốt nhìn chằm chằm Tuấn Khải. Hắn vẻ mặt cau có, đầu mày nhíu lại, cánh môi bị cắn đến bật máu, hai tay đã nắm chặt thành quyền, toàn thân tỏa khí bức chết người. Ngay sau đó phóng vụt ra khỏi phòng, hướng xuống bãi đỗ xe dưới lầu.
Tuấn Khải không nghĩ Thiên Tỉ sẽ đâm sau lưng hắn như vậy.
Chuyện này nhất định phải gặp mặt nói rõ.
Hắn điên cuồng phóng xe trên đường cao tốc. Một vòng lại thêm một vòng cua. Cả con đường bị đám sương mù giấu đi mất, vậy mà hắn vẫn không có ý định giảm tốc độ. Tâm trí giờ đây hoàn toàn bị lửa giận che mắt.
Người hắn yêu thương sao có thể đối với hắn như vậy? Tuấn Khải cắn chặt hai hàm răng, miệng không ngừng rít lên: "Thiên Tỉ... Thiên Tỉ..." đôi bàn tay nắm vô lăng đến trắng bệch.
"Rầm..."
Sáng sớm ngày hôm sau, cả thành phố Bắc Kinh xôn xao vụ một vị giám đốc trẻ chết trong tai nạn ô tô trên đường cao tốc. Công ty của hắn sau đó cũng phá sản, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn thủ đô. Câu chuyện ấy dần dần bị thời gian cuốn vào vùng quên làng, cũng không ai nhắc đến nữa.
Một năm sau.
Nửa đêm, trên con đường cao tốc phía nam thành phố Bắc Kinh, một con quạ đen xì không ngừng chao liệng trên bầu trời, miệng cất tiếng kêu thảm thiết.
"Quạ... ọa... ọa..."
Tầng tầng lớp lớp sương mù phủ sát trên mặt đất, phía xa xuất hiện một bóng đen vô thực, chân như đạp trên khí ẩm mà đi tới. Quần kaki đen, sơ mi đen, nam nhân gương mặt vô cảm, cả người tỏa ra tầng khí lạnh lẽo. Con vật kia như thân quen vội xà xuống đậu trên vai hắn.
- Tiểu Ô, ngươi đưa ta đến đây làm gì?
"Quạ.. ọa... ọa..."
"Kít... rầm..."
Một chiếc ô tô xuyên qua lớp sương mù phóng đến, suýt đâm đầu vào tường rào phân cách, người lái xe dường như cũng ý thức được nguy hiểm, vội vàng phanh lại. Nhưng không nghĩ đến đường trơn, chiếc xe quẹo sang một bên rồi lăn liền mấy vòng, vỡ nát. Máu theo khe vỡ trên kính xe nhỏ xuống dưới, rất nhanh đọng lại một vũng lớn.
"Quạ... ọa... ọa..."
- Chẳng có gì đáng xem.
Hắn đưa tay vuốt ve đầu con quạ, không hề quan tâm đến tính mạng của những người trong xe.
- Chúng ta đi!
Hắn không nhanh không chậm, xoay người bước về hướng ngược lại. Tiểu Ô vội vàng rời khỏi vai hắn, bay về phía chiếc xe, mắt mở lớn nhìn lại hắn.
"Oa... oa... oa..."
Bỗng tiếng khóc của trẻ nhỏ từ trong xe vọng tới. Hắn khẽ nhíu mày, tiến lại. Gạt bỏ những mảnh kính vỡ, ngồi ở ghế lái và ghế phụ của xe là một nam một nữ, mặt mũi be bét máu. Đứa bé bọc trong chăn, được người phụ nữ kia ôm chặt lấy. Có lẽ là con của người đó. Không biết là máu của nó hay của hai người nọ đã nhuộm đỏ vầng trán nhỏ. Nó thôi khóc, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, không chút sợ hãi. Nhưng mà... nó có thể nhìn thấy hắn sao? Hắn nhất thời không có động tĩnh gì, dường như đang suy tư.
Chợt trong không khí phảng đến mùi chết chóc, hắn hơi ngẩng đầu nhìn. Một cái bóng đen ngòm không biết xuất hiện từ bao giờ bên chiếc xe, tay cầm lưỡi hái lớn, hốc mắt sâu hoắc không rõ đáy. Hắn lườm kẻ đó, nói như ra lệnh:
- Làm tốt công việc của nhà ngươi. An bài cho họ một chỗ tốt.
Ngừng một chút, hắn liếc đứa nhỏ.
- Ta sẽ mang đứa bé đi.
Dứt lời, bóng đen kia đưa chiếc lười hái kề cổ hai người.
"Phựt... phựt..."
Thế đó, tính mạng con người thật mỏng manh.
Hắn lần nữa nhìn đến đứa trẻ, cúi người bế ra khỏi xe, dùng khăn bọc lau lau máu trên trán nó. Đứa nhỏ này vì sao lại cho hắn cảm giác thân thuộc đến vậy. Nó nhìn hắn chằm chằm, bất giác nhoẻn miệng cười, đôi đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện bên khóe miệng.
Hắn ngẩn người.
Dịch Dương Thiên Tỉ.
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Một Con QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ