Màn đêm buông xuống, những ánh sao lấp lánh dần xuất hiện trên nền trời tựa như kim cương được khảm trên tấm vải nhung mềm mại.
Hắc Đan vương ngồi vắt chân trên bậu cửa sổ, âm trầm theo dõi vạn vật chuyển mình trong bóng tối. Bất chợt hỏi một câu:
- Hai đứa sau này cứ theo Thiên Tỉ mãi hay sao?
Câu này là hỏi Tiểu Lục và Tiểu Cốt. Chúng nó đang tranh giành quyển sách của Thiên Tỉ vội dừng tay thành thật trả lời:
- Bọn em đi theo đại ca, được chỉ định là chăm sóc cho Thiên Tỉ mà! Lệnh của quỷ vương ai dám cãi!
- Nếu sau này không còn quỷ vương thì sao?
Hai đứa đần mặt, đưa mắt khó hiểu nhìn nhau, rất lâu sau mới trả lời:
- Bọn em đều yêu thương Thiên Tỉ, nếu không phải lệnh vẫn sẽ theo bảo vệ cậu ấy.
Tuấn Khải quay hẳn người lại, lần đầu tiên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hai đứa khiến chúng nó không khỏi cảm thấy bất an trong lòng:
- Hai đứa thời gian qua vất vả nhiều rồi, nên chuyển kiếp đi thôi! Thiên Tỉ là người, không thể dính mãi tới ma quỷ được, em ấy sẽ sinh bệnh đấy!
- Ý đại ca là sao?
- ...
Hắn im lặng. Bọn chúng hỏi cái gì cũng không lên tiếng trả lời, một mực cố định điểm nhìn vào người phụ nữ dưới sân.
Đó là em gái hắn.
Đêm qua trở về có ghé qua nhìn thử, con nhóc này lớn lên thực đẹp, khổng hổ danh con cháu họ Vương. Chỉ tội... không thể mang thai, cũng may gặp được Thiên Tỉ, cuộc sống sau này chắc chắn vui vẻ.
Đang suy nghĩ về những chuyện trước đây thì Thiên Tỉ mở cửa phòng bước vào. Cậu liếc mắt nhìn Tiểu Lục và Tiểu Cốt ủ rũ trong góc phòng, hướng đến Tuấn Khải, hỏi:
- Đại ca, hai đứa kia rốt cuộc lại bị sao vậy? Hình như không vui.
- Chắc là dư âm của bộ phim lúc chiều.
Tuấn Khải ngoắc tay gọi Thiên Tỉ lại sau đó ôm cậu ngồi lên đùi mình. Thiếu niên mười năm tuổi này cũng chỉ cao đến vai hắn, ôm rất vừa lòng. Hai người cùng ngắm sao, nói vài chuyện thú vị xảy ra trong khoảng thời gian xa cách.
Thiên Tỉ nghịch nghịch mấy ngón tay của Tuấn Khải, nhắc lại câu hỏi lúc chiều:
- Đại ca có muốn ở lại với em không?
Tuấn Khải cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm Thiên Tỉ lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt đen láy chứa đầy sự cưng chiều cùng thương yêu vô bờ bến, hắn phả vào tai cậu một làn khí mát:
- Anh yêu em!
- ...
Thiên Tỉ cứng đờ người, trợn tròn mắt nhìn hắn. Phản ứng đầu tiên là cúi xuống vạch quần xác định giới tính rồi hung hăng đấm mạnh vào ngực hắn, khẳng định:
- Anh đừng giỡn nữa đi, em là con trai đấy nhé!
Tuấn Khải kéo khóe miệng cười vui vẻ, nhanh chóng cầm lấy bàn tay của cậu áp lên ngực trái, dõng dạc nói:
- Anh không đùa! Anh yêu em từ kiếp trước cơ, yêu nhiều đến nỗi kiếp này hay kiếp sau nữa cũng không quên được. Con trai thì sao chứ? Em không thích à?
Bàn tay đặt trên ngực hắn cảm giác tê dại, như có dòng điện xoẹt qua khiến toàn thân Thiên Tỉ nóng ran, cậu đỏ mặt cố cãi:
- Đường đường là hai thằng con trai mà yêu đương cái gì? Anh nói thật đi, đang giỡn em đúng không? Chuyện tình cảm không đùa được đâu đó! Mau...
Còn không đợi cậu nói hết, Tuấn Khải đã tham lam lao vào cắn nuốt đôi môi nhỏ bé kia. Hắn vòng hai tay ra sau, một ôm lấy lưng cậu kéo sát lại, một làm bệ đỡ sau gáy miễn cho cậu ngẩng cao mỏi cổ. Thiên Tỉ hoàn toàn rơi vào thế bị động, nụ hôn của hắn so với ba năm trước càng cuồng nhiệt hơn như muốn đem môi cậu cắn đứt lìa luôn vậy.
Cắn cắn, mút mút, cắn cắn, mút mút...
Thẳng đến lúc cậu sắp mê man vì ngạt khí hắn mới chịu rời đi. Cái lưỡi còn luyến tiếc quét thêm một vòng ở khóe miệng, đem toàn bộ nước dãi nuốt vào bụng.
Khóe mắt hắn phản chiếu một bóng người mặc áo choàng đen ở dưới góc sân, tim chợt nhói một cái.
Thời khắc chia lìa đến thật rồi!
Tuấn Khải lần nữa ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng. Cậu vẫn còn thở hổn hển, khắp khoang phổi bất ngờ chứa đầy hương thơm nhàn nhạt của hắn, tâm trạng thoải mái vô cùng. Còn định nói tiếp vài lời giả vờ trách mắng thì bị hắn chặn họng.
Giọng nói trầm khàn đi vào tận tâm can:
- Thiên Tỉ, anh thật sự rất yêu em!
- Em...
- Nghe anh nói đã! Vừa nãy em ngập ngừng gì chứ? Làm bộ không thích được con trai yêu á? Mặc kệ em giả vờ hay thật lòng, cái thái độ ấy đã làm tổn thương anh rồi. Anh sẽ không thích em nữa đâu! Anh sẽ ghét em, sẽ quên em... rất nhanh đấy! Em không cần để tâm những lời anh nói nữa, hay coi tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, được không?
Thiên Tỉ choáng váng, đẩy Tuấn Khải ra, tự mình đứng thẳng trên mặt đất, sửng sốt hỏi lại:
- Anh... anh đang nói cái gì vậy?
- Anh không thể ở lại bên em được. Em lớn rồi chứ không còn bé nữa, không thể lúc nào cũng lẽo đẽo bám chặt lấy anh, như vậy thật phiền phức! Anh nuôi em lớn đến bây giờ chính là lúc phải tự lập hơn rồi.
- Không phải... anh mới nói yêu em sao?
- Yêu cái gì? Không phải em nói không thích con trai sao? Anh nói vậy để làm cho em thêm chán ghét anh đó, như vậy mấy lời này nói ra dễ đạt được kết quả hơn. Em nghĩ anh thật sự yêu em á? Ngược lại anh nghĩ em mới là người yêu thầm anh đấy! Lúc nào cũng muốn bám lấy anh, thật phiền phức! Cuộc sống tự do là thứ mà anh đã lựa chọn, xin lỗi, ở bên em là điều không thể!
Thiên Tỉ chết lặng, đau đớn ghim chặt ánh mắt trên gương mặt lạnh lùng kia. Cậu cố gắng tìm kiếm một tia áy náy, một tia tội lỗi hay dối trá của hắn. Kết quả là không thể thấy bất cứ thứ gì ngoài tầng tầng lớp lớp băng lạnh.
Sống mui cay cay, khóe mắt đã có vài giọt nước lóng lánh.
Biểu hiện thật đúng như những gì Tuấn Khải mong đợi, muốn cho cậu thật sự ghét hắn, thật sự quên hắn.
Hắc Đan vương sau cùng nở một nụ cười mãn nguyện, toàn thân từng chút một tan ra thành làn khói đen đặc, rất nhanh bị gió cuốn trôi đi, sau cùng chỉ còn lại một giọt nước mắt trên bậu cửa, ngay chỗ hắn vừa ngồi.
Thiên Tỉ nhìn theo đến thất thần, tim như bị xé vụn, đau đớn không lời nào tả hết. Cậu ngồi xụp xuống đất khóc nức nở.
Tiểu Lục và Tiểu Cốt chỉ biết im lặng chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Chúng biết, một khi Hắc Đan vương đã quyết định điều gì thì chẳng ai cản nổi.
Tiểu Cốt ào đến ôm Thiên Tỉ, kết quả là xượt ngang qua người cậu, thử vài lần đều không được. Hai đứa hoảng hốt gọi nhưng cậu cũng không có vẻ gì là nghe thấy. Lúc ấy mới ngộ ra một điều: Quỷ vương biến mất, thiên nhãn của Thiên Tỉ không được duy trì nữa rồi.
Tất cả đã thật sự kết thúc, đặt một dấu chấm cho chuyện tình đầy ngang trái.
Có lẽ kiếp này Thiên Tỉ sẽ mãi mãi không thể biết được những lời yêu thương kia là Tuấn Khải dùng cả con tim để nói:
"Anh yêu em."
~ Vũ Vũ ~
P/s: Chủ Nhật nắng đẹp :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Một Con Quỷ
FanficHắn cứu cậu từ trong chiếc ô tô vỡ nát trên đường cao tốc. Khi ấy cậu mới được vài tháng tuổi, mình mẩy đầy máu của mẹ, đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn chằm chằm, ngây ngô cười. Giây phút đó tim hắn như có 1 luồng sáng xoẹt qua. Tặc lưỡi, hắn sẽ làm v...