CHƯƠNG 8 : CUỘC ĐỜI PHÙ DU

248 6 0
                                    

Tiếng thổi thanh la như mang theo hồi hộp, Thẩm Vân Vọng nắm tay Thanh Ương, tiến vào lễ đường, dân chúng vây quanh ngoài cửa phủ, dù không thể nhìn thấy gì, nhưng chỉ nghe tiếng tấu nhạc vui mừng kia thôi, nàng cũng có thể cảm nhận được.

" Nhất bái thiên địa..."

" Nhị bái cao đường..."

" Phu thê......"

" phù.....phù...."

Bên cạnh vang lên tiếng động thoáng qua như tiếng áo choàng bị xé rách, lại giống như có thứ gì đó xuyên qua cơ thể. Trong lễ đường lặng ngắt như tờ, thậm chí nàng có thể nghe được tiếng tim đập của người bên cạnh xen lẫn với nhịp tim nàng như tiếng trẻ nhỏ vui đùa ầm ĩ.

Tí tách, tí tách, tí tách...có gì đó nhỏ giọt trên mặt đất, giọt trên khăn quàng đỏ của nàng, nhưng mà cái gì nàng cũng không biết rõ.

" Ta đã nói, nàng lấy ai, ta giết người đó." Giọng nói rõ ràng vang lên ngay phía sau Thanh Ương nhưng nàng lại cảm thấy ở rất xa, không phải là khoảng cách mà ở trong tim nàng. Thanh âm ngày ngày nàng nhớ lại, cũng là những lời nói này... Nhưng mà tại sao bây giờ lại cảm thấy không hề giống? Nàng kéo khăn voan đỏ xuống, đưa tay ôm lấy người bên cạnh sắp ngã xuống, ánh mắt lại không nhìn xuống xem, nàng quay đầu lại, sững sờ nhìn người phía sau, đồng tử nhíu chặt, như thể bị ánh mặt trời bên ngoài làm chói mắt.

Hắn đứng ngược sáng, tà áo trắng tung tóe vết máu, trên tay hắn cầm một thứ gì đó, như thể vẫn còn đang đập, như thể vẫn còn ấm nóng, vừa mới lấy ra không được bao lâu. Tay hắn nắm chặt, máu tươi văng ra, tung tóe khắp sảnh đường. Dòng máu rơi vào mắt người đó, xuyên qua ánh mắt trời, người nọ, và cả căn phòng đều như hóa thành màu đỏ.

"Vân Vọng". Tiếng lẩm bẩm như xuyên qua ngàn năm nhỏ giọt trên mặt nước, vừa nhẹ vừa mềm, lại giống như mặt biển bên bờ cát trắng đêm khuya, là tiếng thở dài mười năm nàng chờ đợi, cũng là mười năm hắn công thành danh toại.

Nhóm người trong phòng cũng vừa định thần lại, chạy tán loạn vừa la hét chói tai.

"Giết người rồi!!!"

"Chú rể chết rồi!!!"

"Cứu mạng!!!!"

Trong phút chốc, toàn tướng phủ yên tĩnh như địa ngục.

Nữ tử mặc váy đỏ ôm lấy thân thể người kia, môi mấy máy như đang nói " Vân Vọng", nhưng hết lần này đến lần khác, không có âm tiết nào được thốt ra. Huyền sắc đứng trước cửa ra vào, ngơ ngác không thể nói nên lời.

Một làn gió thổi qua, nam nhân trong lòng nàng biến thành một làn khói trong suốt từ trong thân thể bay ra, từ từ sáng lên, ánh mắt hắn nặng nề, lơ lửng giữa không trung, bộ dạng rõ là Thẩm Vân Vọng như lại có cảm giác không phải hắn, như thể trở nên càng xuất trần hơn, thanh khiết và tiến khí như đóa sen trắng bên Quỳnh Trì, hắn cười nói với nam tử bạch y kia: " Đã lâu không gặp, Kỳ Hoa."

"Liên Cương". Hắn khàn khàn," Đã lâu không gặp."

"Tình duyên một đời của ta và nàng chưa xong, ngươi cho ta một đời thì có làm sao."

Vạn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ